Sáu tháng nay tôi rất lo lắng và buồn phiền chưa tìm ra giải pháp cho lần giận trước thì lại sa ngã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này. Đặc biệt từ tết đến nay vợ chồng tôi suy sụp lắm, tôi rất hiếm ra khỏi nhà và phòng làm việc, hiệu quả công việc giảm sút. Tôi hay nghĩ đến xin nghỉ việc, nếu tình hình này không thay đổi tôi phải nghỉ việc về chăm con tôi. Tôi đã mất mát nhiều của 23 năm cống hiến phấn đấu, bạn bè và uy tín rồi, giờ mà xảy ra nữa thì coi như mất hết.
Lúc đầu thì vì con, không ký đơn thì cô chết để giải thoát, sau sẵn sàng li dị và ra đi với một phần tài sản số còn lại tôi phải sang tên hết cho con tôi. Trước đây đã 1 lần tôi ký đơn giả mang đi nộp ít bữa sau làm lành thì nói em tưởng mất anh rồi, chúng tôi nhiều lần thề thốt chỉ yêu thương nhau đến chết và nếu có giận mấy cùng lắm chỉ nằm quay lưng thôi, vậy mà lâu nay bắt tôi ngủ riêng lại còn giận và cấm vận đến nay 6 tháng rồi. Thật tình tôi nói ra không ai tin nhưng từ khi bị án tôi chỉ chú tâm làm kiếm tiền. Từ ngày lấy nhau đến nay được đồng nào tôi đưa vợ quản hết chỉ chừa lại 1 ít đủ cho con tiêu vặt và chợ mua thêm đồ hay đi chợ ngày ở nhà đến lúc đi không bao giờ có trên 200 ngàn trong túi.

Về nhà chưa bao giờ tôi đi nhậu ngoài quán trừ tiệc hay liên hoan cơ quan, ở cơ quan thì sáng 1,5 gói mỳ tôm với 2 quả trứng gà vài lát thịt heo nếu có, trưa nhịn, chiều thì anh em thay nhau mua thêm chút mồi lai rai đỡ buồn nhớ bữa cơm tối gia đình. Luôn đủ anh em đàn ông văn phòng ăn chung, bếp ăn ngày 2 bữa công ty cho 1 bữa 15.000/ xuất. Nhà máy sản xuất nên hầu không tiếp khách chỉ lâu lâu đi công tác thì có ăn nhậu chút. Để bù đắp cho gia đình sau thất thoát lớn và sự vất vả thiệt thòi của vợ con. Trước thỉnh thoảng có chơi bài giải trí ăn thua không đáng kể nhưng 2 năm nay nhà máy tôi cấm tiệt đánh bài ăn tiền, xông hơi mát xa thư giãn thì có, còn chơi gái thì chưa một lần, coi là lời thề độc thế nào tôi cũng chịu.
Vợ tôi thất vọng, buồn, hiểu lầm, xúc phạm, tôi không giận, tôi nói ra chỉ với mong muốn vợ cùng mọi người hiểu và rút kinh nghiệm thôi vì tôi chưa bao giờ có suy nghĩ chán hay hết yêu thương vợ tôi. Tôi hiểu bản chất con người vợ tôi và tôi luôn trân trọng thương yêu. Vợ tôi đã một mình vừa làm cơ quan, vừa nuôi dạy 2 con khôn lớn ở môi trường hở ra là hư hỏng, nội đưa đón 2 con đi học và học thêm đủ các môn không thua kém gia đình khá giả nào cũng kiệt sức rồi. Con trai tôi 21 tuổi chưa 1 lần nghe cháu chửi tục, cô ấy quản lý và tham việc tiếc tiền thuê (đang bệnh thoái hóa đốt sống cổ) còn tranh thủ làm tốt 2 rẫy xa như thế, bố chồng, anh chị em họ hàng chồng không ai chê trách điều gì, chỉ mỗi tội nóng, xét nét và phang ngang thôi: “tôi trách đấy”.
Và buồn nhất là bây giờ vợ tôi khăng khăng đòi li dị với các lý do trên và giờ là tuổi không hạp, sống tiếp thì vợ tôi khổ tiếp, tôi sẽ thân bại danh liệt, có khi còn thiệt mạng. Thực ra lấy tôi không phải tình yêu mà do kính trọng bây giờ thì thất vọng không kính trọng nữa, quá khổ vì lấy nhau hơn 22 năm rồi, chỉ xin tôi coi như trả nghĩa. 22 năm hết lòng hết sức vì bố con tôi mà ra tòa đừng làm khó vợ con tôi. Hiện tôi hoang mang chưa nói gì với vợ. Điều tôi muốn nói với vợ con tôi là: “ăn ở tình nghĩa em sâu nặng với anh 22 năm rồi không hợp cái gì nữa, chúng ta khổ nhiều rồi, giờ tha thứ cho anh. Bán số cà phê và 1 lô đất lấy tiền trả 50% nợ cần thiết còn làm nhà lầu để không thua bạn bè, nhà 1 xe tay ga, 1 xe Rim2, 1 xe way đi.
Đã lo làm khi con gái vào đại học anh nghỉ về bên nhau sẽ mua ô tô thỉnh thoảng đi thăm con, số còn lại gắng dồn khi con trai ra trường (đủ yêu cầu về chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm) sẽ giao cho con mở doanh nghiệp làm ăn. Khổ thì khổ nhiều rồi, bây giờ rẫy thuê người làm hết không được tham làm nữa, con gái 17 tuổi rồi (chưa biết làm gì) giao việc nhà cho con, tự làm việc nhà những ngày mẹ hay ba mẹ đi rẫy. Xe ga em đi, làm nhà lầu không phải vay mượn có nhà rồi em bớt khổ, hãy biết bằng lòng, đến cuối đời còn chưa biết thế nào là sướng và chẳng có ai nói hết mọi khổ. Anh thì tiếc gì mà thân bại danh liệt hay anh nghỉ về cùng em và chăm rẫy thả gà cũng được, yên tâm bảo đảm anh sống đến 70 tuổi còn từ giờ đến đó em không bỏ anh là được”.
Trước giờ rất nhiều người hiểu lầm gia đình tôi và tôi thậm chí các con tôi cũng vậy bởi vì: – Thứ nhất do vợ tôi và tôi thống nhất kêu khổ, giả bán nhờ người khác đứng tên trên các tài sản. Vay tiền giờ chưa trả hết từ đó 2007 đến nay bán đền sạch hết bắt vợ con lang thang không nhà đi ở phòng trọ thuê nhưng thực chất chỉ phải bán 1 lô đất lại mua thêm 2 lô đất và các tài sản khác còn nguyên. Đáng lẽ sau đó không được giấu nữa nhưng vợ tôi vẫn tiếp tục nói dối nhiều người, cả con tôi đến giờ vẫn không biết, nên con tôi và mọi người hiểu lầm là tôi đã quá làm khổ vợ con vì mất hết tài sản rồi.
Bên cạnh tính nết và nhu cầu cuộc sống thay đổi, và càng hiểu lầm nhau dẫn đến thái độ đối xử thiếu tôn trọng nhau làm cho sau bao nhớ mong mỗi lần gặp nhau lại cãi vã nhau. Mọi người hiểu về tài sản như trên lại không hiểu điều kiện làm việc, diễn biến tính tình, tình cảm như trên lại hiểu là tôi đi chán về là hoạnh họe nghi ngờ hành hạ vợ con. Vợ con tôi nghe đồn chưa tìm hiểu xác minh hay hỏi nghiêm túc đã vội tin và trước là tỏ thái độ đối xử không đúng với tôi, sau là kết hợp với nội dung tin nhắn trong điện thoại đã làm om sòm lên, rồi đưa ra những quyết định quá nặng.
Tôi có sa ngã nhưng chỉ xác định qua đường lúc buồn bã quá, chưa đến mức tuyệt tình vì thực sự chưa có gì với cô đó chỉ một lòng một dạ yêu thương vợ con, không có người đàn bà và đứa con nào khác hết. Cũng vì các hiểu lầm trên, hiểu lầm thêm chuyện tôi ngoại tình có con riêng, chắc là cũng mất nhiều tiền cung phụng cho bồ nhỏ, sau này chắc chắn người đàn bà và đứa nhỏ đó sẽ đòi chia tài sản; vậy thì tôi quá tệ rồi. Thế là “ba đã vậy, mẹ khổ quá rồi mẹ đừng lo, chúng con lớn rồi mẹ li dị giải thoát đi” người lớn “thì mày đã quá khổ vì nó nai lưng làm trả nợ cho nó, hy sinh tài sản chạy vạy cứu nó, hy sinh tuổi trẻ khốn khổ vì nó, mày còn trẻ đẹp, con cái lớn rồi lo gì tương lai, ly dị ngay đi tao đã bảo trước rồi mà”.
Nếu không nói hết sự thật gia đình chắc tan nát mất. Đoạn trên tôi muốn chứng minh tài sản và tình cảm cho đoạn dưới, tôi cũng đã nói hết với con trai tôi và một số anh chị quý mến nhưng nếu không nói hết với mọi người thân thì vợ chồng tôi có lỗi thêm và còn bị hiểu lầm nặng hơn. Và tôi cũng luôn khẳng định tình yêu thương vợ hiền con yêu của tôi không hề thay đổi đến chết. Tôi sẽ bằng mọi cách có thể để giữ gia đình của tôi không bị tan nát. Tôi cũng khẳng định tôi chưa bao giờ yêu thương người đàn bà nào khác từ khi có vợ tôi và chưa có đứa con nào khác ngoài hai con yêu của vợ chồng tôi.
Sáu tháng nay tôi rất lo lắng và buồn phiền chưa tìm ra giải pháp cho lần giận trước thì lại sa ngã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này. Đặc biệt từ tết đến nay vợ chồng tôi suy sụp lắm, tôi rất hiếm ra khỏi nhà và phòng làm việc, hiệu quả công việc giảm sút. Tôi hay nghĩ đến xin nghỉ việc, nếu tình hình này không thay đổi tôi phải nghỉ việc về chăm con tôi. Tôi đã mất mát nhiều của 23 năm cống hiến phấn đấu, bạn bè và uy tín rồi, giờ mà xảy ra nữa thì coi như mất hết. Các kế hoạch cho tương lai của gia đình và các con tôi, cùng với tất cả tâm trí sức lực và tuổi trẻ của vợ chồng tôi tan vỡ chỉ vì tin nhắn trong 1 tháng của tôi sao. Tôi thấy có lỗi và hoang mang thực sự, kính mong các anh chị, các bạn giúp tôi và vợ tôi nhìn nhận ra cùng nhau giữ gìn tổ ấm của chúng tôi. Tôi xin biết ơn.
cu ssan 47 đã bình luận
cảm ơn KIm Thanh nhiều nhiều,tết giờ gia đình mình ngày càng xấu thêm, chiều mai vợ chồng mình ra tòa hòa giải lần 2 rồi, mình bị tai nạn xe hon đa và ốm hơn tháng nay buồn và thất vọng quá ;cán bộ thân mình thầy xem chỉ tay và nhiều thầy khác phán năm nay tận số và con trai cậu ấy sang năm tận số (gia đình trùng tang), nhà máy mình từ mai phải nghỉ dài 2-3 tháng do sự cố máy móc 80 lao động thất nghiệp, người bạn già cấp dưới khó khăn trong nhà máy có con trai đang học cao đẳng công binh bị tai nạn phải cưa cụt 1 tay và 1 chân ( Anh Tuân đăng trên báo dân trí) . áp lực tâm lý nhiều quá , thương các hoàn cảnh bên mình quá . mình muốn cùn rồi. 2h chiều mai lại xin vợ tha thứ xong .mốt rủ mấy anh em nhà máy và mang quà của tập thể nhà máy xuống thăm bố con anh Tuân cho nhẹ người cái đã.
Nguyen thi kim thanh đã bình luận
Bạn thân mên!
Sao ban lai giao phó cho minh vào viec bói toán ,khi con nguoi ta rơi vao hoàn cảnh thất vong ,thuờng nghĩ đến thầy bối ,
Chúng ta có thể thay đổi đuoc số phân ban à ,đừng bi quan không giúp ich gi cho mình , minh không khác gi ban đâu nhưng đủ sức kiên nhẫn tha thứ và chiu đựng thời gian đã gần 8 năm để cac con lớn lên và truởng thành hơn .nếu ban có gi thì chia sẻ với Kim Thanh qua nick yahoo : nguyenthi_kimthanh@ymail.com sdt 0902 74 22 33 chia sẻ nỗi khô đau với nguời khác là vơi đi nỗi đau khổ của chinh mình