Trước khi về làm vợ anh, tôi đã từng là đàn bà của hai người đến trước. Khi đọc đến đây chắc ai cũng cho rằng tôi là người con gái hư, sống buông thả nhưng nếu ai đã và đang yêu cũng sẽ hiểu khi yêu người ta thường dành những điều tốt đẹp cho nhau và cả tôi cũng thế.
Mối tình đầu của tôi là năm 18 tuổi khi đó chúng tôi còn là học sinh năm cuối của 1 trường THPT. Sau khi tốt nghiệp xong, anh thi đậu vào trường ĐH Điện lực, còn tôi thì đậu vào trường ĐH Ngân hàng. Trường anh cách trường tôi khoảng 15′ chạy xe, vì nhà xa nên anh thì ở trọ gần trường anh, tôi thì ở KTX trường tôi. Cứ giữa tuần anh lại chạy qua tôi chơi và cuối tuần nào anh cũng qua đón tôi trở về nhà (40km). Có những khi tôi qua phòng anh chơi, nấu ăn cùng nhau thật vui và hạnh phúc. Và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tôi và anh hòa quyện vào nhau, cứ nghĩ rằng chẳng có gì ngăn cách chúng tôi. Hơn 2năm sau, vì gia đình nên anh không thể đi học nữa và anh phải về quê nội. Cũng từ đó trở đi tình cảm chúng tôi càng ngày càng bị chia cắt, dần dần tôi và anh cũng chia tay.

Tôi buồn bã, chán nản nên lao vào học để giết chết thời gian, để không còn nhớ về anh nữa. Giữa lúc tôi vẫn chưa nguôi ngoai đi chuyện cũ thì người thứ 2 xuất hiện, anh học chung trường nhưng hơn tôi 1 khóa. Trong 1 lần đi sinh hoạt đoàn thì tôi quen được anh, anh học rất giỏi nên tôi ngưỡng mộ và có gì không biết tôi thường trao đổi với anh. Tôi nhận thấy từ anh có nụ cười giống người trước của tôi, có lẽ chính vì thế mà tôi có cảm tình với anh và anh cũng vậy. Lâu dần cái cảm tình đó trở thành tình yêu, tôi thầm hứa sẽ không đi quá giới hạn vì nếu biết được tôi không còn trong trắng, anh sẽ khinh thường và bỏ tôi đi nữa.
Nhưng bản thân con gái yếu mềm không thể cưỡng nổi người con trai và không như tôi nghĩ mà anh còn yêu tôi nhiều hơn sau lần ân ái đó. Ngày anh tốt nghiệp ra trường và anh xin được công việc ổn định, anh lo cho tôi nhiều hơn nữa, chúng tôi có những dự định cho tương lai sau khi tôi tốt nghiệp nhưng rồi vì mặc cảm gia đình mà anh rời xa tôi. Lại 1 lần nữa, nỗi đau lại đến với tôi, 2 người đàn ông mà tôi yêu nhất cũng bỏ tôi ra đi. Từ đó tôi sống trong mặc cảm, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu và tự trách bản thân mình tại sao lại mang cái tuổi Dần, cái tuổi mà luôn trắc trở về chuyện tình cảm.
Tốt nghiệp đi làm, tôi may mắn xin được vào ngân hàng gần nhà để tiện đi đi về về sống cùng với ba mẹ. Khi đến tuổi 25, ai trong gia đình cũng nóng lòng khi tôi chưa 1 lần giới thiệu về bạn trai, tôi thì không muốn ba mẹ lo nên nói “úi giời, thế hệ này có ai lấy chồng sớm đâu ba mẹ, con còn lâu lắm 30 tuổi con mới lấy mà có khi ở vậy nuôi ba mẹ cho khỏe hihi”. Nói thì nói vậy cho qua chuyện nhưng tôi biết bản thân mình chẳng bao giờ kiếm được ai có thể tha thứ cho quá khứ của mình và lúc nào cũng đè nặng 2 chữ “tuổi Dần”. Gia đình cứ thúc giục tôi hết lần này đến lần khác không được rồi lại chuyển qua mai mối cho tôi, nhưng họ đâu biết rằng người con gái như tôi làm gì còn danh giá nữa chứ.
Nhưng rồi chuyện chồng con cũng do ba mẹ tôi sắp đặt, ai cũng nói tôi thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn tục lệ “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến ngày cưới, tôi hoang mang về quá khứ vì theo tôi được biết chồng sắp cưới là 1 người rất gia trưởng. Đang lo lắng sốt sắng thì bỗng 1 ngày tôi nghe mấy chị làm cùng kể chuyện “vá cái ngàn vàng” và rồi tôi cũng quyết định đi làm thử. Khi làm xong tôi vẫn lo sợ sẽ không như lần đầu, và rồi ngày đó cũng đã đến. Đêm tân hôn hôm đó, tôi có cảm giác đau nhưng cái “ngàn vàng” đó nó không hề ra 1 chút máu, tôi bắt đầu lo sợ và rồi vì mệt quá nên ngủ quên luôn.
Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi giật mình khi thấy anh ôm và đặt lên má tôi 1 nụ hôn nồng ấm, tôi hạnh phúc biết dường nào, tôi cứ nghĩ khi anh biết anh sẽ khinh thường tôi chứ nhưng không, tất cả những gì anh làm đều trái với những suy nghĩ của tôi… Lại 1 lần nữa hạnh phúc lại mỉm cười với tôi, lần này tôi tin sẽ là mãi mãi và tôi cũng thầm hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của 1 người con dâu, người vợ, người mẹ tốt nhất. Qua đây tôi muốn chia sẻ với bạn đọc “người đàn ông yêu thương mình thật sự sẽ không quan tâm đến quá khứ mà chỉ cần biết hiện tại và tương lai”.
dmp_ruby đã bình luận
Đó là vì bạn đã được yêu thương thực sự