Tuổi 22 tôi tốt nghiệp và ra trường và rồi tôi chưa lo được cho tôi được 1 kế sinh nhai, vậy mà tôi gặp anh yêu anh say đắm. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, lúc đó tôi là cô bé còn căng tràn sức trẻ, tình yêu luôn mãnh liệt trong tôi và rồi tôi đi đến quyết định lấy anh, muốn trở thành người chung sống trọn đời với anh. Một đám cưới hạnh phúc và viên mãn đã đến, tôi ngập tràn trong nước mắt vì tôi đã là vợ của anh, tôi có thể lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, tôi hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng hạnh phúc đó chỉ đến với tôi trong vòng 24h…

Chỉ sau 1 ngày của đám cưới anh bỏ tôi ngủ ở nhà 1 mình còn anh thì mải mê với thú vui cờ bạc của anh. Chỉ sau 1 đêm bao nhiêu của hồi môn, xe cộ anh đã thiêu đốt hết vào bài bạc, lô đề. Tôi đau đớn, choáng váng… Nhưng tôi yêu anh quá nhiều tôi bỏ qua hết tất cả và tôi tin anh khi anh hứa sẽ tu tỉnh đi làm để lo lắng cho gia đình, vậy mà anh vẫn chứng nào tật nấy những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Những ma lực của con bài, lô đề anh lại tái diễn lại lần nữa. Những thứ gì có gia trị thì anh lấy đi hết tất cả để thỏa mãn niềm vui của anh. Điện thoại của tôi, xe máy của tôi, bằng lái xe của tôi… tất cả anh mang đi không còn cái gì và tất nhiên chúng sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Bây giờ sinh linh bé bỏng 32 tuần tuổi đang lớn dần trong người tôi, tôi đau khổ khi nghĩ tới việc tôi sẽ làm gì để nuôi con, đứa con bé bỏng tội nghiệp sẽ như thế nào khi thiếu thốn, khi người cha của nó không chịu đi làm để lo cho nó. Tôi buồn, đau khổ đã đành nhưng bố mẹ tôi người sinh thành ra tôi cũng đau hơn tôi gấp ngàn lần khi họ nhìn thấy đứa con gái bé bỏng mà họ hết mực thương yêu lại phải chịu 1 cuộc sống tồi tệ đến như vậy. Giờ đây tôi lại vác cái bụng bầu 8 tháng để về với bố mẹ. Tim tôi như thắt lại đến nghẹt thở, tôi như muốn chìm mãi vào giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa nhưng còn bố mẹ tôi, đứa con bé bỏng của tôi thì sẽ thế nào? Tôi chỉ biết giấu nhẹ nước mắt để cho bố mẹ vui lòng.
Có nhiều lúc tôi muốn chia tay, tôi muốn kết thúc tại đây nhưng tôi yêu anh quá nhiều, cuộc sống vợ chồng của tôi mới chỉ vỏn vẹn được 8 tháng, mới chỉ 8 tháng thôi không lẽ tôi phải đặt 1 dấu chấm hết. Nhưng nếu sống với người chồng như vậy thì cuộc dời của tôi, đứa con tội nghiệp của tôi sẽ như thế nào đây? Bây giờ tôi nên làm gì, có nên cho anh ta một cơ hội để anh biết quay về không?
trang đã bình luận
Hoàn cảnh của e thì tôi đã và đang trải qua, tôi đã làm rất nhiều việc và khuyên rất nhiều nhưng vẫn không thay đổi được. Người xưa thường có câu: ” Ngựa quen đường cũ “, và đến giờ tôi mới hiểu và nhận ra. Nhưng tôi thì khác hoàn cảnh của e, tôi đã có 2 đứa con, chồng tôi cũng nhiều lần hứa và thề từ bỏ nhưng đâu cũng về đấy. Và giờ đây tôi quyết định phải ly hôn để giải thoát cho mình và cho con, vì sống với người như thế sẽ chẳng hạnh phúc.Thôi thì từ bỏ để tập trung lo cho con mình sau này còn hơn nó có một người cha chẳng ra gì.
Mong rằng e sẽ tìm ra con đường đi đúng cho mình.
dmp_ruby đã bình luận
Anh ta không muốn quay về đâu, nếu không quyết định li hôn nhanh bạn còn làm khổ thêm bản thân và con mình nữa.
nguyễn dịu đã bình luận
bạn ạ, tôi hiểu tâm trạng của bạn, tôi cũng không biết nói gì, cha mẹ nào thì cũng vì con của mình mà thôi, chồng bạn đã như vậy rồi thì tôi nghĩ anh ta cũng không bao giờ anh ta bỏ được đâu, bạ hay tin tôi đi, nếu anh ta không chịu đi làm thì anh ta càng như vậy, nói một cách khác tại bạn hiền quá, bây giờ bạn phải nghĩ tới con bạn, nghĩ tới công việc của mình, khuyên anh đấy, và bạn hải nhẹ nhàng với anh đấy thôi, nếu anh đấy không thay đổi thì bạn hãy tạm thời một thời gian về nhà bố mẹ như bạn nghĩ, gọi là trong thời gian sinh em bé, không chăm lo tới anh đấy nữa anh đấy sẽ không có ai quan tam chia sẻ, lúc đấy anh đấy sẽ phải nghĩ lại thôi bạn ạ, tôi nghĩ là như vậy