Tôi đã đọc nhiều bài trong mục Tâm sự gia đình và mỗi lần đọc có cảm xúc khác nhau. Tôi cũng thấy nhiều trường hợp sao lại cảm nhận quá trễ về sự trống trải trong tình yêu lâu vậy, dám chấp nhận sống với người mình không có cảm giác chỉ vì tiền. Ít có ai có dũng cảm bước ra khỏi nhung lụa và sẵn sàng chia tay chồng khi không có tình yêu
Riêng tôi cũng có một mối tình trước khi gặp đức lang quân của tôi. Tôi không biết tôi là một người khôn ngoan khi nhận ra được mình nên chia tay dứt khoát sớm hay là một người may mắn nữa. Nếu người bên ngoài nhìn vào có thể nói tôi đã bỏ phí một mối tình khi chấp nhận một chàng trai nghèo và thua kém mình nhiều quá. Nhưng tôi đang rất hạnh phúc và sống thật với chính bản chất vốn có của tôi. Giờ tôi mới biết tôi yêu thật sự và ghen ngầm như thế nào.
Mối tình trước, anh không vạm vỡ nhưng rất được mắt, khôn ngoan, hào nhoáng, lanh lợi, rất được lòng người lớn và công việc như ý với nguồn thu nhập cao. Tôi và anh yêu nhau cũng thật tình cờ qua một cái nhìn ngây ngô. Và tôi nghĩ lúc đó là đã yêu, yêu và chấp nhận anh như vốn có của trái đất và bầu trời. Anh yêu tôi thật, và chúng tôi cũng tính đến chuyện hôn nhân.
Nhưng có lẽ chuyện cũng đến từ hai phía khi tình cảm của chúng tôi bị ngộ nhận là đã đủ, đã chín và không được chăm sóc nhiều. Tôi nhẹ nhàng và nhiệt tình nên cũng nhiều vệ tinh, còn anh giỏi giang nhiều người để ý. Trong khi tôi vần vui cười và cho rằng anh đã chọn tôi rồi thì có gì mà ghen, anh lại để ý tôi và các mối quan hệ của tôi ngày càng chặt chẽ hơn.
Anh để ý cả ánh mắt tôi nhìn ai đó, bộ cánh tôi mặc khi đi làm, mùi nước hoa tôi xài và cả bộ dáng cái xe lúc tôi đi và về như nào, tại sao tôi để quên điện thoại ở công ty hay sao quên sạc điện thoại hoài, cơn ghen nhỏ cộng dần lên thành cơn ghen lớn. Tôi bướng không muốn giải thích chuyện không đâu, còn với anh đó là giấu diếm và là xúc phạm lớn.
Chúng tôi chia tay lần 1, rồi lần 2, còn tình cảm nên còn níu kéo nhau và cũng vì ở anh có nhiều điểm tôi hằng ao ước. Nhưng những gì níu kéo lại là một khoảng trống lớn dần, tôi bắt đầu buông xuôi trong tình cảm với anh, không vun đắp, không lãng mạn. Chúng tôi ngày càng xa dần, ngột ngạt, nhạt nhẽo. Và cơn ghen không giữ anh lại trong một lần say, chúng tôi chia tay vĩnh viễn.
Sau lần đó tôi cũng tự cho mình nhiều bài học, đừng vội vàng, đừng chỉ để nửa kia vun đắp, đừng nghĩ tình yêu là đẹp mãi, đừng theo cái bóng mình ao ước và hãy chọn cái gì hợp với mình nhất. Tôi đứng dậy và vui sống làm việc bình thường, tôi không cố quên anh và điều gì nhưng tôi không cho quá khứ là xấu, tôi sống song hành với nó và lấy đó là vốn sống, sống đơn giản và chân thành hơn.
Tôi gặp anh, đức lang quân của tôi, anh không giống một chút gì với hình mẫu của tôi. Anh sống chậm, không lanh lợi, không hám danh lợi đến bảo thủ, hiền và ấm áp đến ngây ngô, luôn thấy cuộc sống toàn người tốt, toàn cái đẹp. Thử hỏi có ai lại đi 2 tiếng đồng hồ tìm nhà người mình yêu mà không biết địa chỉ, ai lại đi rửa hơn 100 tấm hình với mấy kiểu chụp giống nhau. Ôi, thật chỉ có anh thôi.
Nhưng tôi thầm cảm ơn trời đã ban anh cho tôi, chân tình và quan tâm tôi, luôn cho tôi khoảng trống tôi cần. Anh cho tôi vị ngọt của cuộc sống, biết cho đi và biết yêu cái xấu của người mình yêu. Yêu anh và chấp nhận anh là chấp nhận muôn vàn khó khăn mỗi ngày, vậy mà sao tôi cứ thấy vui, hạnh phúc. Ai cũng nói sao khập khiễng quá, sao lại yêu và sao chấp nhận. Tôi chỉ cười vì chẳng biết giải thích làm sao, chẳng ai hiểu chỉ có tôi và anh hiểu, như thế cũng đủ rồi.