Tôi luôn bên anh những lúc anh cần và tự nguyện hết mình vì anh, không chỉ tôi mà cả gia đình ruột tôi đều như thế. Trong khi anh có lúc rất xem thường gia đình tôi. Tôi đau lòng lắm nhưng cố cho qua mọi chuyện, tôi luôn tìm lại những gì tốt đẹp của anh ngày xưa để tự an ủi mình, lúc trước anh không phải như vậy đâu.
Tôi đang thật sự rất mệt mỏi, tôi cảm giác mình đang trượt dài, tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn, dù vậy tôi vẫn đang cố tìm kiếm bờ vai anh. Mong sao anh ngoảnh lại nhìn tôi một ánh nhìn nồng ấm, cảm thông, mong sao vòng tay mạnh mẽ của anh hãy nâng lấy thân thể rã rời của tôi vì phải thức trắng nhiều đêm. Vì đam mê với nghề mà phải vừa đi dạy vừa đi học lớp tập huấn do sở giáo dục tổ chức, có chút thời gian rảnh rỗi nào là dành cho việc đi chợ, nấu ăn, chăm sóc các con. Tôi vừa thi rớt trong kì thi giáo viên giỏi vòng tỉnh vừa rồi vì những lí do thật bất công đã làm tôi mất đi bao nhiêu tâm huyết dành cho cái nghề mà ai cũng cho là nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí.
Đồng lương chẳng là bao mà vô cùng nhọc nhằn vất vả. Tôi không quan tâm điều đó, bởi tôi thật sự có một niềm đam mê tuyệt đối với nghề của mình, và tôi vô cùng yêu quí tất cả học sinh của tôi dù ở môi trường nào cũng thế, dù các em ngoan, học chăm đạt loại giỏi, hay những em nghịch ngợm, vừa học yếu, vừa lười biếng. Có lẽ vì thế mà hết thảy học sinh đều rất yêu mến tôi. Và cũng chính vì lẽ đó mà có vất vả bao nhiêu, tôi cũng không bỏ nghề. Và cũng chính vì như thế mà tôi đang phải stress như bây giờ đây. Tính từ lúc tìm hiểu quen biết nhau, yêu nhau rồi cưới nhau đến nay đã hơn gần 20 năm tôi và anh kề cận bên nhau, lần lượt 3 đứa con ra đời. Tất nhiên là cũng đã phải trải qua không biết bao nhiêu cay đắng trong đời, nhất là trong hơn một năm nay.

Lúc đầu thì chỉ gia đình anh muốn tôi phải nghỉ việc nhưng sau này đến ngay cả anh cũng muốn điều đó. Mọi người cho là lương tôi không đủ đổ xăng xe vì thật tình hết thảy mọi người trong gia đình nhà chồng tôi rất giàu có, tất cả phụ nữ đều đã nghỉ việc ở nhà chỉ để đưa đón con đi học rồi về, chăm con ở nhà dù tất cả đều tốt nghiệp đại học, có người là kỹ sư, bác sỹ. Riêng có mình tôi chỉ là một giáo viên trung học phổ thông mà vẫn “bướng bỉnh” không chịu thôi việc. Thật ra, khi mang thai đứa thứ 3 tôi cũng đã nghỉ ở nhà vì muốn tránh kỉ luật cho chồng vì anh là đảng viên, rồi khi con trai tôi được 1 tuổi, tôi xin đi dạy trở lại. Tôi phải bắt đầu lại từ đầu ở một trường huyện cách nhà hơn 20 km, bù lại từ đồng nghiệp trong trường cho đến ban giám hiệu nhà trường đều rất ưu ái tôi.
Vì trường thiếu giáo viên tiếng Anh nên tôi phải dạy rất nhiều tiết. Và vì tôi rất được tín nhiệm nên đã không thoát khỏi vị trí chủ tịch công đoàn cơ sở của trường trong những năm qua. Thật lòng tôi đã giấu tất cả mọi người trong gia đình, nhưng rồi cũng bị “phát hiện”, tôi bị phản đối kịch liệt, buộc phải từ chức ngay, chỉ đi dạy đủ số tiết theo chuẩn rồi về lo cho chồng con ở nhà, không cho tôi nhận các lớp dạy thêm vì kinh tế gia đình không cần tôi phải làm như thế. Nhưng trong cuộc sống đôi lúc có những việc đâu phải mình muốn sao là được như ý thế chứ. Tôi còn có tập thể, còn phụ thuộc tính chất công việc, phải tuân thủ nguyên tắc làm việc, mệnh lệnh cấp trên. Và trên hết là nguyên tắc sống của tôi, niềm đam mê, cũng như hoài bão của tôi nữa chứ.
Bản thân tôi, tiền không hề thiếu nhưng tiền không phải là tất cả, tôi quí trọng đồng tiền chứ không xem trọng, lệ thuộc đồng tiền. Tôi có thể sẵn sàng giúp đỡ bất cứ người nào khi biết là nếu tôi không giúp họ thì họ không biết sẽ phải nhờ ai, từ những học sinh nghèo không đủ điều kiện đến trường, hay bạn bè, bà con, hàng xóm, … Và tôi đã bị gia đình lên tiếng phản đối, ngay cả việc tôi tham gia các hoạt động từ thiện, mọi người nói là tôi… chưa đến tuổi để làm điều đó. Trong khi tôi đã hơn 40 tuổi rồi và khi làm việc từ thiện tôi không hề đụng đến tài khoản thu nhập từ trang trại cao su của gia đình. Tôi buồn lắm, nhưng không hề tâm sự với bất cứ một ai, dù là gia đình ruột của tôi. Tôi đang phải làm gấp đề tài nghiên cứu khoa học để nộp vào cuối tuần sau, rồi sẽ phải thi kiểm tra đối với lớp học bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh vào 2 ngày 5 và 6/4/2013 mà tôi có tập trung được đâu.
Hơn 2 tuần nay, tôi sống mà phải nơm nớp xem nét mặt của chồng, tôi bị dày vò hành hạ tinh thần đến muốn điên lên, lúc nhớ, lúc quên, muốn làm gì đó đứng lên nhưng lại quên mất là định làm gì. Có khi buổi sáng tôi phải chạy xe hơn 20 km đi dạy với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cũng may là nếu đi xe máy thì đã có khẩu trang, khi đi xe hơi thì cứ khóc thoải mái không sợ ai nhìn thấy, và chính vì khóc thoải mái mà có lúc lên đến trường tôi không thể lên lớp ngay được mà phải tim một quán cafe nào đó nghỉ một lúc cho 2 mắt bớt đỏ mới vô trường. Nhưng được cái tôi luôn xuất hiện trước mọi người với gương mặt tươi rói và nụ cười không hề thiếu trên môi, không hề có bất cứ ai nghĩ rằng tôi đã phải như thế đâu. Mọi người luôn cho là tôi hạnh phúc ngất ngây. Không ai có thể tưởng thượng được là tôi đi dạy mà cứ như đi làm việc gì mang đầy tội lỗi.
Chỉ có tôi mới hiểu, là tôi không thể thôi việc! Tôi sẽ không thể sống yên thân khi phải ngửa tay xài tiền của chồng cũng như từ gia đình chồng tôi đâu! Người em bạn dâu út của tôi là một minh chứng đó thôi! Đàn ông trong gia đình chồng tôi rất gia trưởng, ai cũng chỉ có xem trọng cái bản thân mình thôi! Vì thế tôi biết hết chứ, tôi hiểu vì cớ gì mà ra cái thái độ dấm giẳn khó chịu, cọc cằn với vợ của chồng tôi chứ! Nhưng vì hạnh phúc gia đình, vì các con tôi cố gắng xem như không nhận ra cái thái độ đó dù trong lòng tôi vô cùng đau đớn, thất vọng. Anh là người mà tôi đã chọn đấy sao? Anh là người chỉ có thể chia sẻ với tôi sự vui vẻ, sung sướng thôi sao? Cứ những lúc cao điểm tôi cần sự giúp đỡ của anh là chỉ vài ngày sau là có chuyện!
Tôi càng buồn cười và thất vọng hơn khi sau này cứ hễ có chuyện gì không vừa ý ở nhà là anh đem về nhà ba má chồng tôi kể lể ra hết hà, sau đó má chồng tôi còn đem sang méc với mẹ tôi nữa chứ! Nói là tôi cứ lo công việc hoài bỏ chồng bỏ con, mà có bỏ gì đâu, con tôi đi học cả ngày, sáng ra tôi đều chăm lo từ quần áo, cột tóc, thắt nơ, chiều về là lao vào bếp làm các món mà các con thích! Dù có xe đưa đi buổi sáng, chiều đưa về nhưng hồi đầu năm học cứ thứ 6, thứ 7, CN hàng tuần là tôi đưa các con đi ăn sáng, rồi chiều rước về nấu các món theo yêu cầu của chúng, lúc này do phải đi học nên chỉ còn được sáng thứ 4 và thứ 7 thôi! Mẹ tôi hỏi má chồng tôi là rốt cuộc tôi có lỗi gì thì má chồng tôi nói là tôi không có lỗi chỉ là đừng làm việc nhiều quá, rồi không lo dạy bảo con được. Trong khi các con tôi đều rất ngoan, học giỏi, rất biết nghe lời, dù đứa nhỏ hơn 5 tuổi cũng vậy, rất hiếu động, lanh lợi nhưng tuyệt đối biết nghe lời.
Từ nhỏ tới bây giờ, cả 3 đứa con tôi chưa đứa nào đòi hỏi gì mà tôi không đồng ý, tôi giải thích là thôi chứ không hề quậy khóc như những đứa cháu trong gia đình, dù 2 đứa lớn đã ý thức được là chúng tôi có điều kiện để cho chúng tất cả đó chứ! Tôi không biết sao giờ chồng tôi lại trở nên như thế? Tôi thật sự không sao chịu nỗi cái thái độ của anh nhưng vì không thể nói ra, tôi mà nói đến anh là bốc hỏa ngay nên tôi cứ câm nín mà chịu dựng. Giả vờ phớt lờ bên ngoài, nhưng bên trong tôi dậy sóng. Thật tình mà nói, trong công việc, trong cuộc sống bao lâu nay, mỗi khi tôi lao đao, gặp khó khăn trong công việc, cần chia sẻ, cần sự giúp đỡ là trùng hợp những lúc anh không hề có mặt bên tôi. Trái lại tôi luôn bên anh những lúc anh cần và tự nguyện hết mình vì anh, không chỉ tôi mà cả gia đình ruột tôi đều như thế. Trong khi anh có lúc rất xem thường gia đình tôi, bằng chứng qua việc anh biếu tiền tết ba mẹ tôi vừa rồi.
Tôi đau lòng lắm nhưng cố cho qua mọi chuyện, tôi luôn tìm lại những gì tốt đẹp của anh ngày xưa để tự an ủi mình, lúc trước anh không phải như vậy đâu. Nhà anh giàu thật đó nhưng lúc trước anh phải mượn tiền mẹ tôi để lo thi tốt nghiệp đại học, ba mẹ tôi không giàu có thừa thải như gia đình chồng tôi nhưng chỉ cần biết các con đang gặp khó khăn là tự giúp ngay, còn má chồng tôi thì bảo là má lúc này kẹt lắm khi có lần chồng tôi hỏi mượn tiền. Cũng chính lần đó khi thấy chồng buồn ủ rũ, tôi về kể cho mẹ tôi nghe, chỉ là muốn tâm sự thế thôi, không ngờ sáng hôm sau ba kêu mẹ ra ngân hàng rút hết tài khoản ra cho chồng tôi mượn. Thế đấy, mà giờ đây anh lại như thế tôi mới đau lòng.
Sau một hồi tâm sự, tôi đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn rồi, rất cảm ơn chuyên mục tâm sự này.
dmp_ruby đã bình luận
Buồn quá