Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng nhiều lần trải qua nỗi đau vì mọi cớ, mỗi người chẳng ai giống ai.Trong số đó những đau đớn về tinh thần thường khiến người ta tê tái, chết lặng cả cõi lòng. Sự tê tái đó càng cực độ gấp bội khi nó liên quan đến những người thân của mình, những người mà mình hằng yêu quí. Cuộc sống của mỗi con người là một đặc ân của tạo hóa nhưng cũng chính nó đã mang đến cho mỗi người những nỗi niềm sâu thẳm, những sự đa đoan day dứt, những niềm đau nỗi buồn … bên cạnh vô số những niềm vui và hạnh phúc.
Ai cũng biết và tự nhủ đó là qui luật tất yếu của cuộc đời. Điều đáng bàn ở đây là sức tàn phá ghê gớm của những đổ vỡ về tinh thần do chính những thực thể của tạo hóa mang lại… Và nó trở thành những dấu hỏi lớn không dễ giải mã trước cuộc đời của mỗi người, khi thực thể đó không ai khác mà chính là những người thân xung quanh mình. Tôi và em hân hoan đến với nhau trong sự hợp lí đến trớ trêu của số phận. Góa chồng sau bẩy năm chung sống, với hạnh phúc sớm lụi tàn để sau nó chuỗi ngày đau khổ trong tai nạn , chữa vô sinh và không thể không kết thúc bằng sự ra đi bởi căn bệnh ung thư.
Em đến với tôi – Một kẻ ba sáu hơn em bốn tuổi đang trong cảnh “Gà trống nuôi con” sau một tai nạn giao thông trước đó ba năm ,lúc đó gà con mới bốn tuổi. Và lẽ tất nhiên để có được ngày tôi đón em lên xe hoa đã có những thỏa ước tự nhiên và nhân định giữa ba chúng tôi về hết thảy những vấn đề sau cuộc hôn nhân khá đặc biệt này. Điều làm tôi thấy yên lòng nhất là ban đầu hai mẹ con rất hòa hợp – Hòa hợp nhất trong số những người có ý đến với tôi hoặc tôi có ý trước cho dù họ cùng cảnh hay còn con gái. Tôi rất tâm đắc về điều này bởi tôi đã từng nghĩ nếu không tìm cho Gà con một người mẹ thực sự thì tôi thà ở vậy với con. Hơn nữa tôi đến với em cũng bằng sự rung động của trái tim nên tôi nghĩ rằng vì tình yêu tôi và em sẽ làm tốt mọi chuyện.

Vả lại em được sinh ra trong một gia đình gia giáo có tiếng của vùng, bản thân lại mang nghiệp văn chương nên tôi càng vững tâm về đạo đức, nhân phẩm, lòng bao dung vị tha và tinh thần nhân văn cao cả… Sự thực thật bẽ bàng. Ở đời ai biết được chữ ngờ… Rời những lời chúc tụng rằng đẹp đôi xứng lứa và nỗi vui mừng cho cả ba của mọi người và hai họ, tôi, em và Gà Con trở về với cuộc sống thường nhật. Và không phải đợi quá lâu, giữa chúng tôi đã nảy sinh bất đồng lớn về một số vấn đề cơ bản như: quan điểm sống, lối sống, cách giáo dục Gà Con và ứng xử. Nhất là đối với bên ngoại của Gà Con. Có phải chăng chúng tôi khác xa về hoàn cảnh xuất thân: Em đủ đầy trong sự thừa hưởng “hào quang có sẵn” dù ít hay nhiều.
Còn tôi thì tự đốt đèn để mong góp thành hào quang của thân phận con út rơi vào trường hợp sau? Vì sự thù đời, lòng đố kị, sự ích kỉ hẹp hòi hay một nguyên nhân vô hình nào đó từ phía em mà có thể thắng được tình yêu của tôi và em dành cho nhau. Sự bất đồng càng đỉnh điểm, nghiêm trọng hơn khi em có tin vui có mang và Gà Non ra đời. Như ung nhọn lên bất chấp sự can thiệp của thuốc một ngày nào đó sẽ vỡ tung. Đã có sự to tiếng, dù cực chẳng đã hai vợ chồng công chức đã phải làm. Đã có sự đập phá đồ đạc. Rất “thú vị” vì người thực hiện là em… Và đã có “Đơn xin li dị. Điều xót xa, tê tái làm sao nguyên đơn là tôi. Em đã kí và em đã xin lỗi khi tôi chưa kịp gửi đi. Tôi cũng tha thứ cho em vì nghĩ tội nghiệp cho Gà Non, ngơ ngác cả Gà Con…
Thế là bao nhiêu hi vọng, niềm tin và tình yêu trong tôi đã vụt bay đi trong sự ngơ ngác đau nhói của con tim. Tôi không còn yêu em được nữa. Có chăng chỉ còn trông chờ ở động thái sau này của em mà mầm ở nơi Gà Non đó thôi. Tự em đã xóa đi vị trí của mình, chính em chuốc lấy kết cục của ngày hôm nay. Và em hãy nhớ và thực hiện những thỏa ước mới như là sự hối cải của mình: Đừng bao giờ có tư tưởng thống soái theo kiểu chiếm hữu. Đừng bao giờ nói cho sướng mồm mà không biết cảm nghĩ của đối phương. Đừng bao giờ có thể xem mọi người là cỏ rác, đồ bỏ đi chỉ có mình và ruột thịt của mình mới là bậc tôn kính!Đừng bao giờ có thói ngạo mạn quát mắng chồng như con… Là phận gái hãy giữ gìn tứ đức, hãy dịu dàng nết na, hãy đoan trang thùy mị.
Có tí văn chương trong người hãy bao dung vị tha, hãy nâng cao đức hi sinh, hãy làm theo “…văn học vị nhân sinh”, hãy học tố chất của Hồ Xuân Hương, của Xuân Quỳnh trong việc yêu và ghen. Là người vợ hãy thu vén và xây dựng, hãy biết tôn ti trật tự, hãy biết làm dải lụa mềm mại mà đầy ma lực, hãy yêu cả những người thân của chồng một cách thực lòng. Có như vậy yêu thương sẽ lại về… Hẳn là tôi còn xem nhẹ câu giáo huấn của người xưa: “… Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” hay như bạn bè, anh em phàn nàn là tôi không cứng ngay từ đầu. Quả thật tuy tôi hay nói khôi hài rằng “….phải cứng từ đầu thì mới lâm trận được chứ…!” nhưng thật ra là tôi thông cảm cho em, phần vì thương hại cho hoàn cảnh quá khứ của em và muốn em tự thay đổi.
Cũng phải nói thêm rằng sau tất cả những gàn dở thì em ngọt ngào và nồng nàn quá đỗi, phải chăng thế thôi cũng đủ để tôi mềm lòng? Mọi sự đều có mức độ giới hạn của nó – Già néo thì đứt dây. Dây đứt, khi nào buộc lại được đây? Nhiều lúc tôi tự bật khóc khi bất giác nghĩ về mọi chuyện, về tương lai, về hạnh phúc, về con người, về cuộc đời. Và những lúc như vậy tôi thấm thía “tình đời đoan …”. Tôi sẽ phải bật dậy và bước tiếp vì trong tôi luôn thấp thoáng gương mặt đáng yêu của hai chú Gà bé xinh.
Phải chăng tất cả là chữ “duyên” trong kinh nhà Phật. Nếu vậy ta cần luôn mỉm cười với mọi sự. Cũng đúng khoa học hiện đại trong mọi trường hợp ta luôn phải lạc quan! Bất chợt câu nói của ông ngoại em nói với tôi :”Mày và ông đều có cùng nỗi khổ là lấy phải vợ đồng bóng… “. Xin được khép lại dòng tâm sự của tôi bằng một trong những bài thơ viết cho vợ để bộc bạch lòng mình như kẻ ngoại đạo thôi bởi tôi là dân tự nhiên :
DẶN LÒNG
Hồn trinh bạch chẳng hề u uẩn.
Dạ thẳng ngay ngọc sáng trong ngần.
Bận lòng chi cuộc đời số phận.
Cây đức trồng trĩu trít quả nhân .
ĐP-22/03/2013
dmp_ruby đã bình luận
Cuộc sống là tổng cộng của những điều hợp lí và không hợp lí, thế nên khi nào cô ấy còn “ngọt ngào và nồng nàn quá đỗi” thì anh cứ hãy nên “mềm lòng” …
Lily đã bình luận
Ông này như bị dở hơi. Cô vợ đã phải chăm con chồng lại còn phải ở với ông chồng ở trên mây này cũng chán thật.