… Cuối cùng tôi cũng đã mạnh dạn chia sẻ được bao nỗi niềm tâm sự của mình ra, mỗi ngày trôi qua là một kí ức và lại trở thành quá khứ. 5 năm với tôi làm một người mẹ đơn thân chưa phải đã hết, suốt cuộc đời còn lại tôi cũng vẫn là một người mẹ đơn thân. Tôi viết câu chuyện của mình ra đây chỉ mong chia sẻ cùng với những ai đó đã và đang trong hoàn cảnh giống mình cùng cố gắng nghị lực hơn nữa để nuôi dạy con mình trưởng thành. Con trai tôi là món quà mà cuộc sống mang tới cho tôi, là niềm hạnh phúc an ủi duy nhất đối với tôi. Tôi vẫn lắm chặt tay con và bước tiếp chặng đường còn lại bởi tôi biết những gian nan vất vả còn trường kỳ với mẹ con mình.
Mời đọc giả xem:Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 7), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 8), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 9), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 10), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 11), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 12), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 13), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 14), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 15), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 17), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 18), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 19), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 20)
Có những lúc gặp khó khăn hay tủi thân khi nhìn cuộc sống của mọi người xung quanh tôi cũng buồn và tự hỏi: nếu trở lại quá khứ tôi sẽ lựa chọn gì, thì ngay lập tức trái tim và lý trí vẫn mách bảo tôi vẫn cho con mình ra đời, dù đôi khi tự hỏi liệu sau này con có trách mình không cho nó một người bố và một mái nhà đầy đủ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhưng giờ tôi đã loại được những ý nghĩ đấy trong đầu mình bởi tôi tin con trai mình sẽ mạnh mẽ vượt qua sự mặc cảm tự ti và sống vui vẻ. Tôi chỉ mong con khoẻ mạnh lớn khôn và được hoà đồng sống nhân ái với tất cả mọi người, như vòng tay nhân ái đầy tin yêu mà mẹ con tôi đã nhận được từ những người thân xung quanh.

Đời người không ai không trải qua vấp ngã, biết tự đứng dậy và tin vào ngày mai thì mới xây dựng được tương lai. Tôi viết ra đây những dòng tâm sự này là từng dòng nhật ký của chặng đường 5 năm làm mẹ đơn thân như thế, không phải để than vãn sự vất vả, éo le đường tình. Cũng không oán trách anh và những người thân của anh, bởi đó vẫn là cội nguồn của con mình. Tôi xin gửi vài lời với chị vợ anh, tôi biết chị cũng rất đau khổ khi biết 2 năm qua anh lén lút qua lại với mẹ con tôi, phản bội chị, nhất là bắt quả tang tôi và anh cùng vào nhà nghỉ. Nhìn từ ngoài vào tôi đúng là kẻ có tội, kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác. Những gì cần giãi bày tôi đã thành thật với chị tất cả khi nghe chị hỏi và mắng nhiếc tôi bởi tôi biết tôi chẳng thể biện minh gì nữa rồi khi 2 năm qua tôi đã cùng anh quan hệ sai trái đạo đức, trái pháp luật sau lưng chị.
Tôi đã định khép câu chuyện này khi mà mình lấy mốc tròn 5 năm để bắt đầu cuộc sống mới cho bản thân, chôn vùi quá khứ và đoạn tuyệt hoàn toàn với anh. Nhưng tôi sợ rằng câu truyện cuối cùng này không nói ra, chị và người thân vô tình đọc được sẽ hỏi sao tôi không kể ra nên tôi phải viết nốt ra phần này. Bởi từ gần 1 năm nay khi chị có tin vui và sinh con gái tôi đã xác định mình sẽ dứt khoát tình cảm với anh, ngay từ khi con gái chị ra đời, tôi đã tự đi bỏ cái thai mà mình và anh đã tạo ra khi có ý định sẽ quay về trong đau đớn và day dứt. Từ đó trở đi mỗi lần anh lén lút về tôi càng thêm ám ảnh,tôi nhiều lần xin anh đừng trở về nữa, bởi anh cần có trách nhiệm với con mình và chị. Dù gì nó cũng đã ra đời và là giọt máu mà anh chị mất bao công sức chạy chữa mới có được, coi như bao năm qua tôi là người đàn bà tinh thần trong cô đơn của anh.
Còn con trai tôi cũng là con anh nhưng nó chỉ mãi là đứa trẻ trong day dứt khổ tâm của anh mà thôi, anh thực sự không mong có nó. Vợ chồng anh cũng chỉ là bát đũa xô lệch, mà tôi lại thành kẻ thứ 3 vô tình chen vào, chứ không phải là tình yêu anh đánh mất gì cả. Người anh cần và mang lại hạnh phúc cho anh mới là chị ấy.Tôi chấp nhận làm lại từ đầu và vẫn tự mình nuôi dạy con, nhưng anh cứ tham lam không đồng tình… Rồi anh giấu tôi chuyện vợ chồng anh xây được ngôi nhà 3 tầng giữa trung tâm thành phố nơi anh và vợ đang làm việc, tất nhiên là nhờ vào sự giúp đỡ của GĐ vợ anh. Điều đó càng thôi thúc tôi không nên lấn sâu vào cuộc tình này nữa. Tôi đã cố gắng dứt khoát dùng những lời lẽ cay nghiệt đoạn tuyệt với anh, bởi tôi biết chỉ có thế mới khiến anh căm hận mình và không trở về.
Tôi rất đau khổ khi cuối cùng mình và con vẫn dang dở và thiệt thòi nhất là khi nghe chị gái anh xúc phạm tôi làm ô uế sự gia giáo của GĐ anh. Tôi là gì mà dám ngang nhiên gặp gỡ anh?… Tôi đã không giải thích bởi anh là người trong cuộc rõ nhất, GĐ anh cũng rõ điều này. Từ đó tôi cũng không cho con mình qua lại thăm chơi với ông bà nữa, kể cả ngày tết. Nhưng GĐ anh nói tôi không ăn đạp đổ, mang đứa con ra níu kéo anh và giờ thì lại cấm đoán không cho con qua chơi nữa, kiểu gì cũng nói được.Tôi vẫn còn lòng tự ái của một người mẹ. Tôi cũng hiểu ai cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp cho con cái mình nên GĐ anh xử sự vậy tôi cũng hiểu. Cho tới ngày hôm ấy tôi cùng GĐ về quê ngoại thượng thọ cụ, cũng là muốn cho con lần đầu tiên đi chơi khuây khoả để vơi đi phần nào những u buồn giữa tôi và anh.
Đúng là tình cũ không rủ cũng tới, cũng là vô tình, hôm đó có lẽ anh lại định đột ngột về thăm mẹ con tôi nên gọi điện cho anh trai tôi ở nhà. Khi biết mẹ con tôi đang cùng người thân về quê chơi lại gần nơi anh đang ở chỉ cách chưa đầy 20km anh đã lao xe sang. Tôi vẫn lạnh lùng dứt khoát nhưng anh lại doạ tôi đừng để anh nói thẳng với họ hàng mọi chuyện (đó là quê ngoại tôi, mọi người không biết chuyện của chúng tôi, cứ nghĩ là vợ chồng). Tôi cũng không muốn lần đầu về quê, lại đang công việc thượng thọ cụ nên đành nín nhịn đóng kịch vui vẻ với anh. Anh được thể nhập hội nhanh chóng với các anh các bác ở quê như con cháu trong nhà và uống rất nhiều rượu. Tôi đã phải lén lút gửi tin nhắc nhở anh đừng quá đà giữa đám đông. Tôi xác định chuyến đi chơi này ở quê một ngày rồi lên HN thăm bạn tôi mới sinh em bé rồi mẹ con tôi về để đi làm nhưng lại bị anh đảo lộn hết. Anh lại đay nghiến tôi “hờ hững với anh may là anh biết sang gặp không thì tôi lại tút lên với lũ bạn hội ngộ và tất nhiên lại gặp anh Q – người mà anh vẫn ghen tuông nghi kị là có quan hệ với tôi bởi tới giờ anh ấy vẫn chưa lấy vợ”.
Rồi anh cũng kể với tôi rằng từ lúc tôi cấm anh trở về gặp mình, ngày nào vợ chồng anh cũng căng thẳng, anh đi làm chán đời nên tụ tập mấy anh em ngày nào cũng uống rượu. Lại kể xấu vợ anh và GĐ vợ coi thường anh, khi xây nhà giúp anh tới mức bố anh xuống hộ trông coi cũng bị khinh thường không nể nang nên ông phải gọi bà xuống giải quyết vì nhà vợ chèn ép bố con anh quá… Nhất là hôm dọn vào nhà mới, bạn bè anh em chỗ làm xuống chuyển giúp đồ đạc, vì muộn nhiều người ở xa đã ở lại ngủ, không đủ giường nên phải trải chiếu nằm đất vì thế họ mới rủ nhau chơi bài vui thâu đêm tới sáng dạy đi làm cùng nhau. Vợ anh đã bất lịch sự gọi điện về cho mẹ anh nói, anh mới ra nhà mới đã tụ tập đàn đúm cờ bạc thâu đêm. Bà không biết chuyện nên gọi hỏi anh thế là vợ chồng bất hoà căng thẳng, anh chán chường nghĩ tới tôi nên đang định tự mò về dù tôi cấm mặt. Nào ngờ biết tôi đang ở gần chỗ anh nên anh lao sang luôn.
Chiều đó tôi vẫn quyết định nên HN thăm bạn bè, mặc anh nghĩ gì doạ gì, nhất là khi thấy chị nhắn tin cho anh rất tức tối vì 2 vợ chồng vẫn căng thẳng với nhau. Tôi lại càng khuyên anh đừng nên ở lại nữa, anh nói rằng dù tôi đi anh cũng vẫn không về, anh sẽ lang thang bất cần gì cả, anh có về vợ chồng cũng vẫn cãi cọ… Tôi mặc kệ anh nói vẫn quyết định cùng con lên HN, anh đành đứng dậy đi theo và đòi chở tôi ra bến phà, sang sông tới đường quốc lộ để bắt xe đi. Anh uống rượu khá nhiều nên tỏ ra mệt mỏi, con tôi cũng ngủ gật sau xe nên anh bảo tôi cùng anh và con vào nhà nghỉ cho anh với con nghỉ ngơi một lát vì xe lên HN có rất nhiều… Có lẽ bạn chị đã vô tình trông thấy nên đã gọi cho chị lên bắt quả tang. Thực tình thì vừa mới vào đặt phòng, anh lại mệt dù anh cũng có cử chỉ đòi hỏi “chuyện ấy”nhưng tôi vẫn chối từ.
Tôi đã cố gắng dứt khoát bảo anh nghỉ ngơi rồi về và cũng giữ khoảng cách với anh, nên khi chị gõ cửa vào, anh và chị về rồi thì còn lại mình tôi và con trong day dứt ê chề. Tôi chẳng thể thanh minh và giải thích, anh là người trong cuộc rõ nhất nhưng vì “khổ tâm” nên anh im lặng để mình tôi vừa lo lắng, hối hận, vừa chịu đựng những lời trách cứ của vợ anh. Tôi chỉ biết im lặng xin lỗi chị, tôi chẳng còn biết những ngày tháng sau đó sẽ thế nào, quyết định ra sao. Và bố anh gọi tới, nói tôi “có âm mưu gì mà lại đi tìm gặp anh”. Nói rằng: Anh đã nói với GĐ là tôi dụ dỗ anh, ép anh gặp mình. Họ cấm đoán tôi sau này đừng quan hệ với anh, xúc phạm gia đình tôi và cho rằng bao năm qua họ quá tử tế với GĐ tôi và nếu phải GĐ khác họ đã không nhận con cháu rồi, bởi họ không bao giờ chấp nhận mẹ con tôi cả, chuyện quá khứ là do tôi nên tôi phải chịu…
Xung quanh tôi sụp đổ, hoá ra bấy lâu nay GĐ anh quay lại nhận cháu chỉ là vỏ bọc để thể hiện họ tử tế, họ coi tôi là kẻ không ăn đạp đổ, họ tỏ ra vui vẻ vì sợ tôi “báo thù”. Tôi nghĩ rằng họ thật tâm hối hận bởi đã chối bỏ mẹ con tôi nên giờ quay lại, tôi đã không nghe mọi người khuyên vẫn mở lối cho họ nhìn nhận con cháu giờ thì thành “kẻ có âm mưu xấu xa bỉ ổi như thế”. Những ngày sau đó vợ anh liên tục nhắn nhận tôi làm… “em gái” nói với tôi ngày đó GĐ anh và anh vì nói dối chị là “chưa chắc con tôi đã phải là con anh khi mà… anh đã gặp mặt con rồi. Và GĐ anh chê bai nhà tôi nghèo, không có nề nếp gia giáo. Tôi là đứa con gái hư hỏng không có giáo dục, nếu chị lấy anh, ông bà và anh sẽ không bao giờ qua lại thăm mẹ con tôi, đã cắt đứt quan hệ ấy. Tôi cũng đã biết khi sự việc đổ vỡ sẽ rõ những chân tướng quá khứ không ngờ tới, dù sao chuyện đã xảy ra rồi, trước sau gì cả 3 chúng tôi sẽ phải đối mặt.
Anh vẫn im lặng, bởi anh biết anh phải đang lo giữ tổ ấm đó, có lẽ cái tình yêu mà anh nói dành cho mẹ con tôi đã bị anh quên cả rồi. Tôi đau đớn mất một thời gian và cũng được chị nói năng”nhẹ nhàng” hơn. Tôi tôn trọng người phụ nữ ấy và một lần nữa ” thông cảm cho anh”. Nếu anh và chị mà tan nát thì có lẽ tôi còn day dứt tới suốt đời, dù tôi biết đâu phải chỉ vì sự việc này. Tôi vẫn coi như mình là người gây ra tất cả mà vốn dĩ tôi đã không thể chấp nhận anh nữa nếu anh có trở về bên mình… Sau một thời gian anh nói xin lỗi tôi muốn tôi vững tin ở anh: “Bố mẹ anh thương con nên mới thế, biết anh ở bên vợ nhưng vẫn yêu tôi nên mới buộc lòng làm cách đó chứ anh không nói thế. Tôi cũng chẳng phải là kẻ thứ 3 gì vì vợ chồng anh sống không có tình yêu và chỉ là nghĩa vụ mà thôi…”. Nước mắt tôi đã chảy rất nhiều, tôi mất ngủ bao đêm vì hoàn cảnh dở khóc dở cười, dày vò hối hận…
Biết bao cảm giác từ quá khứ tới hiện tại cùng quay lại, niềm tin với tôi hoàn toàn biến mất. Tôi chẳng thể tin anh, vợ anh cũng như GĐ anh, để làm gì chứ? nhưng tôi vẫn không thể oán hận anh với người thân cũng bởi vì tôi đã từng vượt giới hạn sai trái với anh. Còn chuyện quá khứ bới ra chỉ thêm đau khổ, con trai tôi đã nhìn thấy mẹ khóc khi nghe ông nội gọi điện tuyệt tình mẹ con nó để giữ hạnh phúc cho bố nó. Nó cũng nhìn thấy “Cô giáo của bố kéo bố” đi, bao đêm nó vỗ về lưng mẹ như mẹ từng vỗ nó “Mẹ đừng khóc nữa, ông nội mắng mẹ à, con thương mẹ lắm. Từ giờ đừng cho bố T với ông bà nội sang nữa con không cần đâu…”.

Tôi đã gọi điện lại xin lỗi gia đình anh về mọi chuyện. Tôi hiểu ông bà cũng vì con cái như bao người làm cha làm mẹ khác thôi, có điều mong ông bà đừng xúc phạm tôi và GĐ rằng lôi kéo dụ dỗ anh: Bởi anh đã là người đàn ông 40 tuổi rồi. Tôi chỉ mong sau này anh đừng về tìm gặp mẹ con tôi nữa, dù bất cứ lí do gì, tôi vẫn nuôi dạy con những điều tốt đẹp về bố nó và vẫn tự mình nuôi nó trưởng thành. Tôi đồng ý với việc ông bà và anh không qua lại thăm mẹ con tôi nữa bởi chỉ thêm nhùng nhằng cho cuộc sống mẹ con tôi. Nó chưa kịp nhận bù đắp gì đã phải mất thêm nhiều nữa. Không có anh và GĐ anh mẹ con tôi đã sống rất yên ổn, sau câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn gửi gắm tới chị – vợ anh. Tôi xin lỗi chị vì tôi đã từng cùng anh quan hệ sai trái. Nhưng nếu nói tôi làm xáo trộn cuộc sồng êm đềm của anh chị thì tôi cũng mong chị hãy tự nhìn lại mình, nếu không phải vì tôi thì sẽ có người thứ 3 khác xen vào khi anh ấy cô độc thôi. Chị nói tôi không nuôi nổi con thì đưa về cho bố mẹ anh nuôi hộ nhưng tôi sinh con ra thì sẽ tự chịu và luôn xác định mình có trách nhiệm với con rồi.
5 năm qua mang tiếng nhận con nhưng tôi và con chưa nhận được ở anh và GĐ trách nhiệm nào cả, tôi cũng chẳng cần những điều ấy. Tôi có phải là người thứ3? Tôi cũng nói với anh mong anh hãy sống trách nhiệm với GĐ, đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau và sống thật với nhau, đừng để con gái anh sau này có đầy đủ bố mẹ mà bất hạnh. Tôi không trách hay oán hận anh chỉ mong anh đừng đánh mất những gì mình đang có, để khi mất đi rồi mới biết mình không biết trân trọng. Với tôi bắt đầu lại không phải quá muộn đúng không? 5 năm đã qua, cũng phải cảm ơn nhờ “chuyện đó” hé mở sớm để giúp tôi bắt đầu lại chín chắn trưởng thành hơn. Thức tỉnh mình không chìm trong bể khổ, tôi càng nhận ra một điều quan trọng là: Đừng quay đầu lại chỉ thêm tổn thương đau khổ cho mình và người thiệt thòi nhất vẫn là con mình.
Giờ đây lấy lại thăng bằng và vững vàng hơn. Tôi vui vẻ cùng con ổn định lại cuộc sống, bao điều tốt đẹp đang chào đón phía trước. Sau ngày làm việc trở về con lại chạy ra khoe: “Mẹ ơi hôm nay con ngoan lắm, con viết bài đẹp lắm mẹ ạ. Mẹ xem này… Mồ hôi vẫn ướt ngón tay con, những tiếng cười tiếng hát líu lô của con ríu rít khơi dậy niềm tin trong mẹ. Những người bạn thân quen vẫn động viên chia sẻ bao thương yêu. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi nghe văng vẳng đâu bài hát “Nhật ký của Mẹ” và “Một đời người, một rừng cây”… Đêm qua tôi ốm bị sốt, thấy con trai bắc ghế lấy khăn đưa cho bà ngoại dấp ướt đắp cho mẹ “mẹ con ốm rồi”, lon ton chạy lấy thuốc “của nó” và nước giục “mẹ uống thuốc đi” rồi vỗ về mẹ “mẹ ốm rồi”, con sẽ ngoan không hư đâu… Ngoài kia là GĐ tôi, tiếng xôn xao đôi khi là những bất hoà trong GĐ nhưng cũng có tiếng của tình thân hạnh phúc…
Nguyễn Thu Hồng đã bình luận
Sóng gió cuộc đời đã qua… cầu cho mẹ con bạn hạnh phúc. Đừng mắc phải sai lầm nữa, nhé bạn!