Đi với ai cũng phải báo cáo cho bố mẹ, đi chơi hơn 10h30 chưa về thì gọi điện thoại liên tục, lúc nào cũng xem tôi như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Tôi biết bố mẹ làm vậy là yêu thương tôi, nhưng hãy để tôi tự do, đừng kiềm hãm tôi quá.
Anh hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi quen nhau trên trang mạng cộng đồng và cũng thật tình cờ khi anh từng sinh hoạt quận đoàn và quen với những người bạn cùng lớp cấp 3 của tôi. Nói chuyện trên mạng được 5 ngày, không biết mặt, chúng tôi hẹn nhau đi xem phim, rồi đi phố lồng đèn trung thu, sau đó anh chở tôi đi học, đi xem phim. Một tháng sau, trong một lần đi chơi Đầm Sen, anh đã ngỏ lời và tôi đồng ý.
Chúng tôi quen nhau được gần 2 năm rồi. Bên cạnh anh tôi vui lắm. Anh luôn đem lại những tiếng cười, cho tôi biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Bên anh, tôi học hỏi được nhiều thứ. Hạnh phúc là cảm giác khi bên cạnh anh.
Tuy nhiên, gia đình tôi không thích anh lắm, vì anh chỉ học tới lớp 12, ra trường đã đi làm, còn tôi mới tốt nghiệp cao đẳng. Gia đình tôi bảo rằng tôi và anh có sự chênh lệch về học vấn, gia cảnh, không xứng đôi. Gia đình luôn khuyên tôi chỉ quen vậy thôi, chứ đừng thân quá, hãy từ từ xa lánh và kết thúc.
Tôi đã cố nhiều lần giải thích cho bố mẹ biết rằng học vấn không quan trọng nhưng bố mẹ không nghe, một phần cũng do anh không có công việc ổn định để bố mẹ tôi tin tưởng. Tôi và anh đi cùng nhau cũng có sự chênh lệch nhìn rõ, tôi lịch sự nhã nhặn trong việc ăn uống và lời nói, anh thì ngược lại, ăn uống thô và nói chuyện không mấy lịch sự. Lúc mới quen anh đâu có thế, nhưng chẳng hiểu sao quen thời gian lâu anh bắt đầu lộ ra những thói quen xấu.
Tôi luôn tự nhủ với lòng, yêu người yêu luôn cả cái xấu cái tốt, và tôi tin sẽ có một ngày giúp anh bỏ bớt được những thói xấu đó. Nhưng hình như tôi đã sai, anh không như thế, tôi sửa anh được những ngày đầu, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, khiến tôi thất vọng nhiều lắm.
Bước qua một năm chúng tôi quen nhau, anh thường hay có những cử chỉ thân mật quá mức ở nơi công cộng, lúc nào cũng quấn nhau không nghiêm túc, điều đó khiến tôi khó chịu. Nhiều lần tôi gạt bỏ tay anh hay nhẹ nhàng nhắc anh rằng mình đang ở nơi công cộng thì anh tỏ vẻ không thích. Anh bảo sao tôi khó thế.
Rồi dần dà tôi luôn cảm thấy hình như anh không tôn trọng tôi, anh xem những lời nói của tôi như gió thoảng qua, đến khi nào tôi làm lớn chuyện lên thì anh mới thôi và anh lại nói tôi chuyện nhỏ mà xé ra to. Điều đó khiến tôi buồn lắm.
Dạo gần đây ba má lại nhắc tôi chuyện từ bỏ anh. Ba má gán ghép rằng tôi không chịu học liên thông là do không muốn học hơn anh quá nhiều, rằng tôi muốn đi xuống cho giống với trình độ như anh. Thật sự tôi rất mệt mỏi với những việc như thế này. Ba má không thích tôi đi chơi với anh, luôn bảo anh không xứng với tôi, anh ấy yêu tôi vì tôi là con một, có nhà cửa, có tiền bạc.
Còn anh, anh cũng có nhà cửa trên thành phố này, gia đình anh cũng không khó khăn gì, tôi giải thích thế nào bố mẹ cũng định kiến với anh. Rồi bố mẹ lại bảo anh đã 24 tuổi đầu mà không có cái nghề cái việc ổn định, không có cái tài sản nào, không có nhà giống như bố tôi ngày xưa, tầm tuổi đó là đã việc có nhà riêng, có của rồi.
Nói thật, ngày xưa là do bố tôi hên, người chị đi nước ngoài nên để lại cho bố tôi căn nhà, chỗ làm cũng may mắn có người giới thiệu vào. Đó là chuyện ngày xưa, ngày nay đến văn phòng công chức ở tuổi 24 không biết có nhà có tài sản riêng chưa hay chỉ mới ra trường đang đi tìm việc. Tôi cũng giải thích với bố mẹ như vậy, nhưng bố mẹ lại không tin, lúc nào cũng ngày xưa bố tôi thế này thế nọ, so sánh. Lúc nào cũng cố tình tìm chuyện để chia rẽ chúng tôi.
Tôi đã nhiều lần tranh luận với bố mẹ về chuyện liên quan tới anh ấy. Tôi tự hỏi sao bố mẹ không cho anh ấy cơ hội, anh sẽ tìm công việc ổn định để chúng tôi có thể bên nhau, cùng nhau tiến tới tương lai. Nói thật ra bố mẹ luôn muốn ôm khư khư tôi trong vòng tay, luôn sợ tôi vấp ngã. Lúc nào cũng bảo tôi chưa có kinh nghiệm sống nhưng có bao giờ bố mẹ cho tôi tự mình bước chân ra đời đâu.
Tôi năm nay đã 22 tuổi, nhưng đi đâu làm gì, đi với ai cũng phải báo cáo cho bố mẹ, đi chơi hơn 10h30 chưa về thì gọi điện thoại liên tục, lúc nào cũng xem tôi như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Tôi biết bố mẹ làm vậy là yêu thương tôi, nhưng hãy để tôi tự do, đừng kiềm hãm tôi quá. Hãy để tôi vùng đôi cánh tự do, kể cả bạn trai tôi cũng không có quyền lựa chọn thì tôi làm được gì nữa.
Tôi mệt mỏi lắm, hễ có ai bên tôi, lo lắng quan tâm thì bố mẹ lại bảo họ có ý đồ không tốt, tỏ vẻ khó chịu với tôi, và rồi cuối cùng tôi không còn bạn bè, người quan tâm. Giờ đây tôi tìm được người bạn trai thật sự yêu thương thì bố mẹ lại như vậy. Bố mẹ sợ tôi rời xa, luôn muốn tôi bên cạnh, không muốn chia sẻ tôi với ai khác nữa. Điều đó khiến tôi khó chịu lắm, chẳng lẽ tôi chỉ có một mình, không bạn bè, không ai bên cạnh, thậm chí không lấy chồng thì bố mẹ tôi vui lắm sao?
Đôi khi tôi tức giận nói rằng bố mẹ thấy ai có công việc, có nhà có tiền của thì bố mẹ giới thiệu, con sẽ đồng ý cưới ngay người đó. Đã nhiều lần mệt mỏi quá mức, tôi muốn nói lời chia tay với anh, nhưng tôi sợ sau anh sẽ không còn ai yêu thương tôi như anh, bởi trước anh tôi đã có những người bỏ lại tôi sau lưng và lãng quên tôi không lời chia tay.
Tôi không nói thì áp lực phía bố mẹ rất mệt mỏi, tôi cũng không thể chia sẻ với anh bởi không muốn anh buồn và cũng có định kiến với bố mẹ tôi. Tôi giữ mãi trong lòng, cứ như thế, tôi không dám khóc trong nhà, không dám khóc trước mặt anh, luôn tỏ ra vui vẻ cười nói. Tôi sắp điên lên mất. Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Xin hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào để có thể hài lòng cả hai bên đây, gia đình và anh? Tôi yêu anh và yêu bố mẹ tôi rất nhiều.