Tôi bắt đầu lo sợ, tôi thấy mình tội lỗi, tồi tệ quá. Tôi không sợ mình bị tổn thương nhưng sợ một ngày nào đó vợ anh sẽ biết chuyện. Chị sẽ xử tôi? Điều đó tôi cũng rất sợ, nhưng thứ mà tôi thấy sợ hơn là chị và cháu sẽ bị tổn thương.
Tôi là một cô gái trẻ, đã tốt nghiệp, đi làm. Tôi và anh quen nhau trong chuyến làm từ thiện. Đó là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, tôi kính trọng anh và chúng tôi quý nhau như anh em trong một gia đình nhỏ. Ấn tượng của tôi về anh là người thích chụp hình, anh đã chụp rất nhiều hình cho tôi trong chuyến đi đó.
Tôi biết anh đã hơn 30 tuổi, có vợ và một con trai rất kháu. Sau chuyến đi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Tôi dần biết thêm về anh, một người học rất giỏi, từng là thủ khoa một trường Đại học danh tiếng, có 2 tấm bằng đại học trong tay. Anh có một công việc tốt và thời gian còn lại anh kinh doanh quán cà phê. Anh tâm lý, giản dị, vui vẻ, rất hòa đồng với mọi người và có duyên ăn nói. Bấy nhiêu đó đã khiến tôi nể và quý anh. Nhưng hơn nữa anh là người có hoàn cảnh khá giống tôi.
Chúng tôi đều đi lên bằng sự tự lập và nghị lực của đôi chân mình, tự nuôi mình học đại học suốt quãng thời sinh viên, tự lo trang trải cuộc sống, tự kiếm việc làm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, neo đơn. Tôi càng ngưỡng mộ anh hơn và bản thân anh thì có lẽ cũng dành cho tôi một tình thương. Rồi chúng tôi hẹn hò nhưng anh không có nhiều thời gian, vì công việc, vì gia đình, vì những nỗi lo cuộc sống.
Sau đó chúng tôi yêu nhau, tôi đã yêu anh thật lòng. Tôi biết anh đã có gia đình riêng, tôi tôn trọng điều đó. Anh không hề giấu về gia đình mình, anh kể về chị ấy cho tôi nghe, kể về thằng cu, về cuộc sống của anh. Chúng tôi luôn nói chuyện rất vui và cởi mở. Có lần anh nói: “Anh không bao giờ có thể bỏ vợ, vì không muốn anh lại giống ba anh”. Có lẽ vì những tổn thương khi bố mẹ anh tan vỡ.
Điều khiến tôi nghĩ anh đàng hoàng hơn những người đàn ông khác là anh không bao giờ than thở hay kể lể về vợ mình thế này thế nọ. Anh nói anh yêu chị. Khi gặp tôi, anh nhìn thấy ở tôi hình bóng của mối tình đầu, anh nói tôi mạnh mẽ và tự lập giống người yêu đầu tiên của anh. Khi đến với tôi, anh hoàn toàn chỉ muốn giúp đỡ để tôi bớt khổ. Sự giúp đỡ không phải tiền bạc, tôi cũng không cần thứ đó mặc dù cuộc sống của tôi còn rất thiếu thốn. Điều anh muốn làm là cho tôi một bờ vai, cho tôi mạnh mẽ để bước tiếp những ngày tháng sống xa quê.
Anh sẵn lòng chia sẻ, bảo ban tôi kinh nghiệm sống, nghệ thuật sống và định hướng cho tôi một tương lai tốt hơn, một con đường đỡ gập ghềnh hơn. Những khó khăn hay nỗi tủi hờn mà tôi đã trải qua khi bước chân vào đời ít nhiều anh cũng đều đã qua. Anh không cấm việc tôi có người yêu, anh nói không bao giờ có quyền cấm tôi điều đó, nhưng anh muốn tôi tìm được một người đàn ông thực sự xứng đáng với mình. Anh nói luôn muốn bù đắp cho cuộc sống của tôi. Tôi có thể chia tay bất cứ khi nào tôi muốn, khi đã tìm được một bờ vai đáng tin, nhưng trong cuộc sống anh luôn ở bên tôi.
Cả hai chúng tôi đến với nhau không vì mục đích gì. Có lẽ chỉ đơn giản là chúng tôi dành cho nhau một tình yêu và cho nhau những giây phút bên nhau thật sự thoải mái. Suốt 3 tháng yêu nhau chúng tôi chưa khi nào giận. Ở bên anh tôi bớt đi cái tính trẻ con, không nhõng nhẽo nữa. Chúng tôi biết lắng nghe và cảm thông cho nhau. Mọi thứ tôi đều có thể cởi mở chia sẻ với anh, anh nói cho tôi biết cái nào đúng, sai, cái nào nên và không nên làm.
Tôi và anh rất hiểu ý nhau. Đã có lúc tôi muốn ra đi, muốn anh quay về, toàn tâm toàn ý với chị, nhưng anh nói anh thật sự cần tôi. Anh không phủ định là anh vẫn còn yêu chị, nhưng có nhiều điều anh có thể chia sẻ với tôi, không thể chia sẻ với chị và chị không hiểu. Anh luôn cố gắng để bù đắp cho tôi, anh biết tôi đã phải hy sinh rất nhiều khi yêu anh. Dù yêu anh, nhưng đó là tình yêu giấu kín, và mọi người ai cũng hỏi tại sao tôi không có người yêu. Tôi muốn nói mà không thể nói. Còn anh cũng chỉ dám đánh cắp một phần tình yêu của vợ để dành cho tôi.
Bản thân tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thật lòng yêu anh, không cần gì cả, tiền bạc, hôn nhân hay một chút danh phận. Tôi tôn trọng gia đình riêng của anh, nể và quý vợ anh vì chị rất giỏi; thích nhóc con trai anh. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương 2 người đó, bởi họ cũng như tôi, rất yêu và cần anh, hơn nữa họ không có lỗi gì, họ đáng được nhận hạnh phúc.
Tôi từng nói với anh: “Em sẽ ghen nếu như anh yêu thương hay chăm sóc bất kỳ người con gái nào, nhưng em không bao giờ ghen với chị ấy”. Anh đồng ý. Tôi biết mình là kẻ đến sau và bờ vai mà tôi có được cũng chỉ là tạm bợ, hạnh phúc mà tôi có được cũng chỉ là vay mượn. Có nhiều lúc tôi phải cố tình đẩy anh ra để anh có thời gian dành cho vợ mình. Anh thường ghé thăm tôi một lát sau mỗi giờ làm, thường là hơn 11h đêm.
Chúng tôi kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra trong ngày, vui có, buồn có, bực bội có. Tôi thương và phục vì anh phải làm việc rất nhiều, đêm nào anh cũng 2h sáng mới ngủ. Chúng tôi ít có thời gian gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại và facebook chát. Nhưng ngày nào anh cũng không quên chúc tôi ngủ ngon. Điều tôi muốn làm cho anh đơn giản là một tình yêu mù quáng, giữa bộn bề cuộc đời anh. Tôi hy vọng mình là một góc nhỏ thật bình yên, thậm chí có thể làm một cái thùng rác cho anh xả. Thế thôi!
Có thể những gì tôi viết nghe cao thượng quá. Mọi người có thể trách tôi như một kẻ mất tính người, đi phá hạnh phúc gia đình người khác hay tồi tệ hơn thế, tôi xin nhận hết. Thật sự bản thân tôi cũng suy nghĩ, giận mình nhiều lắm. Tôi là một cô gái mồ côi cha và thiếu tình thương từ nhỏ. Tất cả những đạo lý tôi đều hiểu.
Tôi cũng khá xinh đẹp, mạnh mẽ và giỏi (nếu không quá tự tin), mọi thứ đều ở mức khá, chứ không phải xuất sắc. Tôi cũng có nhiều anh chàng theo đuổi, nhưng chưa ai trong số họ khiến tôi rung động, khiến tôi nể, tôi yêu, bởi tôi rất khó yêu, không phải vì tôi kén chọn mà bởi tôi tin vào “cái nhìn đầu tiên”.
Anh dù có vợ cũng vẫn có nhiều người thích, nhưng tôi nghĩ anh không phải người trăng hoa. Tôi hoàn toàn không bao giờ có ý nghĩ phá vỡ hay làm tổn thương gia đình anh, tôi cũng yêu nó mà. Nhiều khi tôi vẫn nhắc anh thường xuyên về nhà sớm với vợ, sắp xếp thời gian đưa chị và con đi chơi nhiều hơn, chơi với bé nhiều hơn vì bé mới 2 tuổi. Vào những ngày lễ hay cuối tuần tôi chỉ biết im lặng và ở nhà, ngày đó anh phải dành cho chị và gia đình, rồi nghe anh kể đã đi chơi những đâu, tôi khuyến khích anh nhưng trong lòng tôi cũng tủi buồn lắm.
Điều đó hoàn toàn thật tâm và chân thành, tôi cũng luôn nghĩ mình chỉ là thứ hạnh phúc sơ cua, tôi không bao giờ có quyền đòi hỏi gì nhiều. Có thể cũng vì sự nhẹ nhàng đó anh thương tôi hơn và càng muốn bù đắp cho tôi. Tôi cũng chưa muốn lấy chồng sớm bởi còn nhiều mơ ước và hoài bão phía trước phải làm, gia đình mẹ già phải lo.
Bạn tôi khi biết chuyện này đã chửi và nói tôi rất nhiều, nó van xin tôi hãy dừng lại trước khi quá muộn. Tôi bắt đầu lo sợ, tôi thấy mình tội lỗi, tồi tệ quá. Tôi không sợ mình bị tổn thương nhưng sợ một ngày nào đó vợ anh sẽ biết chuyện. Chị sẽ xử tôi? Điều đó tôi cũng rất sợ, nhưng thứ mà tôi thấy sợ hơn là chị và cháu sẽ bị tổn thương.
Nếu chị không tha thứ được cho anh thì gia đình họ sẽ ra sao, nếu không chia tay có lẽ cũng sẽ mất thời gian dài chiến tranh, và hạnh phúc sẽ bị sứt mẻ vì tôi. Rồi còn danh dự của anh và tôi sẽ như thế nào? Còn bạn bè chung của chúng tôi sẽ nghĩ sao? Có thể mình vô tình nhưng người đời hữu ý phải không? Tình yêu tôi chân thành thật đấy nhưng nó đã không được đặt đúng chỗ.
Tôi đang rất hoang mang, hoảng sợ, mệt mỏi. Tôi sẽ từ từ rời xa anh hay phải nói thẳng với anh đây? Và dù không còn yêu nhau nữa nhưng tôi vẫn muốn giữ tình bạn bè với anh, muốn làm em gái anh, bởi không dễ gì trong cuộc sống này có thể tìm được một người hiểu mình. Nhưng điều tôi muốn liệu có viển vông quá không? Tôi rất muốn xin lỗi chị, dù không nói ra được, thật lòng tôi đã sai, đã lạc lối hay tôi là một con ngốc? Xin bạn đọc hãy cho tôi một lời khuyên. Cám ơn nhiều.