Anh hãy thức tỉnh!
(gửi TVC X19)
Anh đi – Anh lạc lối về
Anh đi – quên lời hẹn thề
Quên nghĩa vợ tình chồng
Quên trọng trách làm cha.
Anh đi – trong men say tình ái
Khi đam mê căng tràn
Khi dục vọng cuồng điên
Anh không tự răn mình
Anh lạc mất bản thân
Anh lạc mất em
Anh lạc mất con.

Trong sân si đời người
Trong hỉ nộ ái ố
Anh không tự răn mình
Anh đánh mất bản thân
Anh mất em
Anh không tự răn mình
Anh mất con
Anh không tự răn mình
Anh mất cả gia đình
Ta đành mất nhau.
Anh không tự răn mình
Ta đành mất nhau
Cho cơn đau đong đầy
Cho tình thôi mặn nồng
Cho đứt gánh vợ chồng
Cho phụ tử phân ly.
Cho con trẻ hao gầy
Cho phụ tử phân ly
Cho mình, mình cho nhau nỗi đau
Cho mình, mình cho nhau cuộc đời tan vỡ
Cho mình, mình cho con – cuộc sống tràn niềm đau.
u uất đã bình luận
Bài thơ này nhiều nỗi niềm quá