Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với chồng và bây giờ chính thức yêu cầu em hãy dừng ngay mối quan hệ bất chính với chồng tôi trước khi quá muộn. Em hãy dừng trước khi nó làm tổn hại sâu sắc thêm cuộc sống của vợ chồng tôi, và ảnh hưởng khôn lường đến cuộc sống vốn dường như đang rất yên ấm của vợ chồng em.
Chắc lại thêm một lần em giật mình khi nhận được thư tôi. Còn tôi thì lại thêm một lần hết sức đau khổ phải nói với em những điều mà không người phụ nữ nào, kể cả em, muốn phải nói ra với người phụ nữ khác. Nhưng tôi không thể không nói, tôi nói vì tôi, vì hạnh phúc của vợ chồng tôi, vì gia đình của chúng tôi, và cũng cả vì em, vì gia đình của em nữa.
Có thể em mải vui nên không còn nhớ, vào một ngày tháng 3 vài năm trước, tôi đã viết cho em trong tột cùng đau khổ, khi mà trước ngày kỷ niệm 23 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, thì tôi biết được sự thật phũ phàng mà em là người tham gia vào đó. Nhận được thư đó của tôi, em đã có những lời thanh minh, “động viên” tôi và em hứa.
Sau khi nói chuyện thẳng thắn với chồng, tôi đã không muốn làm cho câu chuyện nặng nề căng thẳng thêm vì tôi tin ở chồng. Tôi cũng có phần tin ở em, một người con gái có học và lúc đó có vẻ như em đã nhận thức được vấn đề. Tôi và chồng đã thống nhất coi em như một người bạn trong công việc. Chúng tôi tôn trọng em như một người bạn, không hơn không kém.
Thời gian trôi qua, gia đình chúng tôi đã trải qua những biến cố liên quan đến công việc của chồng tôi mà ai cũng biết. Trong biến cố chúng tôi mới càng thấm thía và quý trọng những gì tốt đẹp đã dành cho nhau trong mấy chục năm trời gắn kết. Hạnh phúc của chúng tôi chứa đựng đầy đủ những ngọt ngào, cay đắng và gian khó. Nó được xây bằng đầy đủ yêu thương, hờn giận. Và rất tiếc rằng, có cả một hạt sạn bẩn len vào đó làm hằn lên một vết ố mà chúng tôi đã nhọc nhằn đẩy nó ra, tẩy rửa vết ố đi, với mong muốn mình có một hạnh phúc vẹn tròn không hoen gợn. Hạt sạn đó là chính là em.
Tôi nói như thế chắc em hiểu rằng mối quan hệ của em với chồng tôi đã ảnh hưởng xấu đến cuộc sống hạnh phúc của gia đình chúng tôi như thế nào. Em có thể cười mà nói với tôi rằng “Chị thật ngớ ngẩn! Tôi chỉ quan hệ chơi bời với chồng chị thế thôi, chứ có ý định giành giật hạnh phúc của chị đâu. Tôi còn có chồng con, có gia đình yên ấm của tôi mà”. Tôi cũng hiểu đúng như vậy, em ạ.
Ở khía cạnh thứ nhất, nếu như em có muốn giành giật thì cũng chẳng thể nào làm được, vì điều đó không dễ chút nào, như em đã thấy. Còn khía cạnh thứ hai thì lần trước em từng nói với tôi, qua đó tôi hiểu rằng em cũng yêu quý gia đình em và trân trọng chồng em lắm. Em cũng có thể nói rằng “Tại chồng chị cứ lôi kéo tôi vào mối quan hệ này đấy chứ”.
Em nên biết, và chắc chắn đã biết, vì em tiếp xúc nhiều với đàn ông, rằng đàn ông là vậy. Họ có thể buông lời tán tỉnh, lôi kéo phụ nữ vào mối quan hệ với mình, nhưng một người phụ nữ nghiêm túc, biết nghĩ trước nghĩ sau, biết giữ gìn cho mình và cho người khác thì trong tình huống như vậy sẽ có cách cư xử phù hợp, chứ không phải là hùa vào tiếp nhận một cách dễ dãi. Nhưng cái cách cư xử, lối sống của em trong quan hệ với chồng tôi thời gian gần đây đã làm tôi sửng sốt, và có thể nói, tôi phẫn nộ với em và với cả chồng tôi.
Em đọc lại những câu chat trên facebook (tôi tình cờ biết được) của em đi, nó nói lên cái gì nếu không phải là sự buông thả, dễ dãi, sự bỡn cợt một cách vô ý thức, vô trách nhiệm với gia đình chúng tôi, với cả chồng em và gia đình nhỏ của chính em.
Có thể cuộc sống gia đình hơn một chục năm của em từ trước đến nay luôn suôn sẻ, viên mãn, đường đến hạnh phúc gia đình của em còn ngắn ngủi, lại được trải toàn hoa hồng. Em có một người chồng tin tưởng em hết mình, yêu thương chiều chuộng em, nên đã quá tự tin lợi dụng tình yêu và lòng tin của chồng và coi thường mọi thứ khi quan hệ với chồng tôi. Em chẳng thể nào hiểu được nỗi khổ của người khác khi ở trong hoàn cảnh này.
Chỉ cần em thử đặt mình vào vị trí của tôi, em sẽ hiểu. Chỉ cần em tưởng tượng cái cảnh chồng em khi biết được em, với tư cách là vợ của anh ấy, đã quan hệ với một người đàn ông khác trong một thời gian khá dài, đã có những hành vi chà đạp lên hạnh phúc gia đình người khác và gia đình của anh ta như thế nào, thì em sẽ biết. Tôi hy vọng, và cũng nghĩ rằng chồng em chưa hề biết đến câu chuyện này, mối quan hệ này.
Đó vừa là điều may mắn, nhưng cũng là điều bất hạnh cho chồng em. May mắn vì chồng em không phải đau khổ, thất vọng và bị xúc phạm nặng nề khi biết đến sự thiếu chung thủy của em – người mà chồng em coi là vợ. Bất hạnh vì anh ấy đã bị chính vợ mình dối lừa trong một thời gian như vậy mà không hay biết, vẫn tưởng rằng vợ mình đoan chính, nghiêm túc và chỉ biết có một người đàn ông là anh ta.
Người ta nói rằng “Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, và sự thực đã là như vậy. Em và chồng tôi có cố khéo léo giấu mối quan hệ đó thì rồi cũng đến lúc tự nó bộc lộ ra. Tôi đã biết và chắc chồng em cũng sẽ biết thôi. Chắc em nghĩ rằng từ trước đến nay chỉ có chồng tôi, em và tôi biết chuyện, nhưng thực ra tôi biết rằng một số người bạn của chúng tôi, trong đó có cả bạn chung với em đã biết. Có điều họ còn tôn trọng chồng tôi, và chắc là họ ái ngại cho em nên còn giữ gìn.
Riêng tôi không thể im lặng được. Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với chồng và bây giờ chính thức yêu cầu em hãy dừng ngay mối quan hệ bất chính với chồng tôi trước khi quá muộn. Em hãy dừng trước khi nó làm tổn hại sâu sắc thêm cuộc sống của vợ chồng tôi, và ảnh hưởng khôn lường đến cuộc sống vốn dường như đang rất yên ấm của vợ chồng em.
Liệu em có nghĩ tới chuyện vào một ngày không xa, chồng em phát hiện ra thói trăng hoa của vợ mình thì em còn được chồng chấp nhận hay không? Vì đàn ông chẳng thể vị tha được như phụ nữ, một khi họ bị xúc phạm thì ghê gớm lắm. Hôm nay, một lần nữa tôi nhắc lại để em tỉnh táo suy nghĩ và hành xử nghiêm túc, thay đổi cách sống của mình để đừng tiếp tục lôi kéo chồng tôi vào mối quan hệ tội lỗi, và cũng là để giữ gìn hạnh phúc của chính em trước khi quá muộn em ạ.