Tôi đã mất hết niềm tin ở đàn ông. Một người đạo mạo như chồng tôi, có tri thức, có địa vị trong xã hội, luôn mỉm cười và hào phóng giúp đỡ mọi người, đã mất hết niềm tin trong tôi. Tôi trộm nghĩ phải chăng những người đàn ông khi có đầy đủ mọi thứ, thì sinh ra lắm tật? Thực sự tôi rất buồn, về kinh tế thì tôi quá đầy đủ, nhưng về tình cảm tôi thấy mình cô đơn quá.
Hơn 30 tuổi tôi mới xây dựng gia đình ,cái tuổi đã cho là tồn kho. Khi ấy chồng tôi đang học đại học còn tôi chỉ là công nhân bình thường. Những năm tháng chưa có gia đình tôi cũng dành dụm được chút tiền. Khi lấy chồng, tôi nghỉ làm và thuê một ky-ốt ở chợ và mở của hàng kinh doanh, chồng tôi ra trường công tác cũng gần nhà nên có điều kiện giúp tôi trong công việc. Cửa hàng của tôi kinh doanh rất thành công, rồi phát triển thành công ty. Hơn hai mươi năm làm kinh tế chúng tôi cũng có được một tài sản đáng kể, chồng tôi cũng học lên thạc sỹ rồi tiến sỹ.
Chúng tôi có một cháu trai và một cháu gái, các cháu cũng đang học đại học, cuộc sống của tôi tưởng chừng như rất hạnh phúc và may mắn, tôi luôn yêu chồng và tự hào về anh ấy. Nhưng gần đây tôi cảm nhận thấy chồng tôi không có tình yêu với tôi, có lần tôi tâm sự và nói nên cái cảm giác của mình, anh ấy bảo “vợ chồng lấy nhau không cùng trình độ, lấy nhau do… lịch sử để lại, sống với nhau vì nghĩa”, khi đó tôi đã rất buồn song tôi nghĩ, tính chông tôi như vậy. Thôi thì anh ấy cũng là người tốt, có trách nhiệm với gia đình, dạy bảo con cái nên người, một người chồng như vây tôi còn đòi hỏi gì hơn?! Rồi tôi lại lo làm tròn bổn phân của người vợ, để anh ấy có được sự nghiệp như bây giờ nhưng càng ngày anh càng bộc lộ tính kiêu căng và háo danh của mình.
Khi tôi ốm đau bệnh tật anh ấy không chia sẻ cùng tôi, anh ấy nói với bạn anh ấy, khoe về trình độ của mình, rồi chê bai trình độ của vợ. Khi tôi biết được, tôi đã đấu tranh với anh ấy, tôi nói trình độ là do sự phân công của xã hội, không có ảnh hưởng gì tới tình cảm vợ chồng. Tôi là một người phụ nữ sống có tâm có tình, có tránh nhiệm với chồng, với con ,với gia đình nhà chồng. Hơn 30 tuổi mới xây dựng gia đình nên tôi rất trân trọng những gì mình đang có. Tôi cũng thấm thía sự cô đơn khi chưa lấy chồng mà tôi đã trải qua, tôi luôn khao khát một tình yêu đích thực nhưng giờ đây, tôi biết chẳng bao giờ tôi có được.
Sự cô đơn trong lòng tôi sẽ cùng tôi đi về thế giới bên kia, những câu nói của anh ấy khinh tôi là người không có trình độ luôn ám ảnh tôi. Anh ấy còn hẹn hò với một cô gái rất trẻ nhưng cô gái đó đã từ chối anh ấy. Cuộc sống vợ chồng tôi giờ đây chẳng có sóng gió mà cũng chẳng mặn mà. Tôi biết mỗi người đang sống đều vì những lý do riêng của mình, cùng chung một tiếng nói là lo cho con cái chứ tình cảm tôi nghĩ chắc là không có. Thực sự giờ đây tôi cũng không hiểu chồng tôi nghĩ về tôi như thế nào? Có tình cảm thực sự với tôi hay không vì chồng tôi chẳng bao giờ bộc lộ tình cảm của mình dành cho vợ.
Tôi đã mất hết niềm tin ở đàn ông. Một người đạo mạo như chồng tôi, có tri thức, có địa vị trong xã hội, luôn mỉm cười và hào phóng giúp đỡ mọi người, đã mất hết niềm tin trong tôi. Tôi trộm nghĩ phải chăng những người đàn ông khi có đầy đủ mọi thứ, thì sinh ra lắm tật? Thực sự tôi rất buồn, về kinh tế thì tôi quá đầy đủ, nhưng về tình cảm tôi thấy mình cô đơn quá. Có những lúc tôi muốn chia tay để giải phóng cho nhau nhưng tôi không làm được vì tôi đã bước sang cái tuổi ngũ tuần. Còn các con tôi và những người thân của tôi sẽ ra sao, vả lại cuộc sống vợ chồng tôi cũng không có mâu thuẫn gì lớn chỉ vì tôi luôn bị chạnh lòng bởi những câu nói của chồng và cuộc sống thiếu sự sẻ chia, tình cảm, động viên của chồng tôi.
Tôi đã phải che giấu nỗi buồn, bên ngoài ai cũng cho tôi là người may mắn và hạnh phúc, vì ở cái tuổi ngoài 30 mà lấy được một người chồng, học hành như vậy là quá hạnh phúc rồi, tôi nghĩ tiền bạc có thể làm ra nhưng tình cảm không có thì quả là đáng buồn, thực sự tôi rất buồn. Nhiều khi tôi chỉ muốn đi đâu đó, sống một cuộc sống ẩn mình cho lòng được thanh thản. Gần đây tôi còn biết anh ấy giấu tôi mang tiền bạc đi giúp đỡ anh em nhà anh ấy. Tôi có phải là người hẹp hòi gì đâu mà anh ấy phải giấu tôi, tôi nghĩ mà tủi thân. Tiền mình làm ra mà mình chẳng có quyền gì trong đó, chi tiêu cho vợ con thì anh lại rất tiếp kiệm, trong nhà có phải là thiếu đâu vậy mà chả mấy khi anh ấy cho gia đình đi ăn nhà hàng để thay đổi không khí.
Chỉ khi nào tôi đề nghị anh ấy cho ba mẹ con tôi đi ăn nhà hàng, thì anh ấy mới cho đi. Trong khi đó bản thân anh ấy rất hay đi ăn uống ở nhà hàng với bạn bè. Tôi rất buồn vì sự ích kỷ của anh ấy, con gái tôi cũng cảm nhận được anh ấy không có tình cảm với tôi và coi thường tôi. Tôi phải nói với các con tôi thế nào đây?
Rồi tôi vào chuyên mục Hạnh phúc gia đình, tôi rất cảm ơn quí báo. Chính những bài viết của các bạn gần xa đã giúp tôi thêm nghi lực, tình yêu cuộc sống. Giờ đây tôi cũng bình tâm trở lại mặc dù đôi khi những nỗi buồn vẫn ẩn hiện trong tâm hồn tôi nhưng tôi cũng đã biết trân trọng giá trị sống của mình hơn.
Tôi hiểu rằng không ai yêu mình bằng chính tình yêu của mình. Tôi cũng xác định vợ chồng sống với nhau vì nghĩa như chồng tôi đã từng nghĩ, nếu thực sự chồng tôi không có tình cảm với tôi thì hãy coi chồng là người bạn tốt. Cùng có trách nhiệm lo cho các con. Con cái là của để giành, là niềm tin là lẽ sống của tôi. Cuộc sống chẳng ai được hoàn hảo, nhân bất thập toàn mà.
meocon đã bình luận
Thôi chị à ở cái tuổi này thì ly hôn cũng chỉ làm con cái buồn thêm thôi chứ mình cũng chả được gì. Thôi thì coi như anh ấy là một người bạn chị cũng đừng bận tâm nhiều đến việc anh ấy ra sao nữa mà hãy dành thời gian cho bản thân như đi chùa làm tự thiện chẳng hạn có thể những việc đó có thể làm chị thanh thản tâm hồn thì tự nhiên chị thấy cuộc sống của mình thoải mái hơn. chúc chị sớm tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
dmp_ruby đã bình luận
Đó không phải là người xứng đáng để chị tiếp tục trao tặng tình cảm của mình nữa
Nguyễn Thi Kim Thanh đã bình luận
Cuôc sống luôn thay đổi ,chị.nên chấp nhân thì không thấy khổ đau .Chi hãy nhìn xuống có nhũng phu nữ bất hạnh hơn ( chồng ngoại tình .nghiện rươu ,hành hạ vơ con ,cờ bạc ,bất tài ,lười biếng…) , không có đươc cuộc sống như chi thì mình cảm thấy mình hạnh phúc , tình cảm của chồng có phai nhat theo thời gian đó là lẻ vô thường ,đừng mong thay đổi bản tình của chồng mà hãy thay đổi tâm tính của mình ,chi sẽ sống hanh phúc hơn ,sống với nhau vì cái tình và cái nghĩa ,cái tình có thể vơi đi ,cái nghĩa vẫn còn , tôi khuyên chị hãy sống sao cho cái nghĩa tràn đầy thì cái tình kia sẽ quây trở lại …chúc chị bình tâm vả trân trọng những gì mình đang có mà nguời khác không có ,
Tra Hương đã bình luận
đừng buồn nữa bạn ah ,bạn không thành công trên con đường tri thức ,nhưng bạn đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh ,đó chẳng phải tài năng của bạn hay sao ,tôi nghĩ chồng bạn đang nhìn nhân cuộc sống qua những tấm bằng ,chứ chưa nhân thấy thành quả lao động của bạn ,tôi tin rằng một ngày nào đó chồng bạn sẽ sớm nhân ra ,bạn là một ngươời vợ tốt ,
an đã bình luận
Hãy cố lên bạn ah ,dù sao chồng bạn cũng là người tốt ,như bạn nói (nhân bất thậpp toàn mà),còn tình cảm của chồng bạn có danh cho bạn hay không , ban trả cần quan tâm nhiều mà làm gì ,cái chính bây giờ là bạn phải quan tâm đến chính mình ,lo cho sức khỏe của mình ,mọi chuyên rồi sẽ qua thôi bạn ah ,chúc bạn luôn vui vẻ