Tôi đang bối rối quá, khi tiếp xúc qua mạng xã hội, tôi biết cô ta đang bên Khanh mà vẫn nói chưa có người yêu, nếu điều này Khanh biết được thì… Tôi biết Khanh đang làm tất cả để đến với cô ta, thực tâm thấy Khanh hạnh phúc như thế tôi cũng vui lắm nhưng lại không yên tâm về người con gái đó. Tôi sợ nếu im lặng, sau này có chuyện gì xảy ra chắc Khanh gục mất và tôi sẽ ân hận lắm.
Chúng tôi cùng học chung trường Y Hà Nội gần 10 năm, giữa chúng tôi có thể nói đã một thời thân hơn cả anh em ruột. Hiện nay cũng vậy, ít nhất là đối với tôi. 10 năm tuổi trẻ, 10 năm cố gắng, 10 năm với biết bao ngọt ngào và cay đắng đã trôi qua.
Ngày ấy, nhóm chúng tôi có 3 người: tôi, Khanh và một người bạn gái nữa. Đến năm thứ 2 trường Y, cậu ấy và người bạn nữ tên Loan yêu nhau, một tình yêu thật đẹp. Những ai từng học Y sẽ hiểu, gần 10 năm trời cùng nhau lang thang giảng đường, bệnh viện rồi trực đêm, có thể nói tôi là người đã chứng kiến hai bạn yêu nhau đẹp thế nào. Vậy mà…
Vì rất nhiều lý do, hiểu lầm và tính hiếu thắng cùng ích kỷ của tuổi trẻ mà tôi không muốn kể ra đây nhưng mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ và mệt mỏi. Chỉ biết là sau khi xảy ra rất nhiều biến cố, Loan hiện nay đang là vợ của tôi. Một người vợ tuyệt vời mà tôi đã may mắn, nói chính xác hơn là cố tình chiếm được.
Sau khi xảy ra nhiều chuyện, bạn tôi ra nước ngoài học tập và sinh sống. Cũng phải nói thêm về bạn tôi, một người con trai theo tôi là tài giỏi, thông minh, rất phong độ, điểm yếu là cậu ấy sống nội tâm, tình cảm quá. Nhưng ngày ấy và cả bây giờ, cái mà tôi thấy mình kém hơn hẳn là cậu ấy có một đam mê với nghề Y, một con người với tính cống hiến và luôn mong muốn trau dồi chuyên môn rất cao. Điều nữa, cậu ấy không bao giờ nhận tiền cảm ơn của người bệnh. Mặc dù theo tôi biết, áp lực về kinh tế của cậu cũng lớn, điều này tôi sẽ nói dưới đây.
Do áp lực gia đình, 3 năm sau, cậu ấy về nước và đồng ý cưới vợ. Vợ Khanh cũng là bác sĩ tại một viện lớn. Khi Khanh về, chúng tôi ngồi uống, cậu ấy nói “Mọi chuyện đã qua, đừng nhắc lại, giờ ai cũng có cuộc sống riêng, mày phải sống tốt với Loan. Thế thôi. Còn 3 chúng ta, giờ tao cũng không thể coi mày là bạn thân được nữa. Hãy bên nhau như những người bạn và đồng nghiệp để tránh khó xử”.
Nhưng tôi và đặc biệt là Loan đều mang trong lòng mặc cảm có lỗi và biết ơn Khanh rất nhiều. Tôi biết trong một góc trái tim Loan luôn tồn tại Khanh nhưng cô ấy cố gắng chôn vùi nó để làm một người vợ, người mẹ tuyệt vời của tôi. Tôi vô cùng biết ơn Loan, càng vậy tôi càng thấy có lỗi với Khanh.
Cuộc sống cứ trôi đi như vậy nếu không có chuyện rất tình cờ một hôm vợ tôi vào một diễn đàn thi văn trên mạng. Vợ tôi và Khanh có chung sở thích từ ngày xưa là văn thơ, cô ấy bắt gặp topic riêng của một người, trong đó trải đầy những tự sự về cuộc sống, về những hoài bão và mong muốn. Những tâm sự về cuộc sống, quá khứ và hiện tại của một người mà bằng linh cảm và sau này bằng một số cách vợ tôi biết đó là Khanh.
Thì ra mấy năm nay, ẩn sau nụ cười của một bác sĩ trẻ thành đạt và đầy tự tin, lại là một cuộc sống đầy đau khổ. Một cuộc sống vợ chồng mà chúng tôi nhìn vào đầy hoàn hảo như thế lại ẩn giấu bao nhiêu sóng gió. Khanh đã chịu đựng một mình, chỉ đêm đêm tìm vào những dòng chữ trải lòng cùng những người xa lạ, có thể đó là cách giải tỏa của Khanh.
Từ đó, tôi càng cảm thấy có lỗi với Khanh, tôi bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống gia đình Khanh, nó còn tồi tệ hơn tôi đã nghĩ. Tôi không hiểu được tại sao với cuộc sống như vậy cậu ấy không ly hôn, vì tôi nghĩ bên Khanh thiếu gì con gái vây quanh. Trong dịp sinh nhật tôi, tôi có dạm hỏi, chỉ nhận lại một ánh mắt hờ hững cùng câu nói: “Tao chỉ muốn làm người bình thường thôi”. Tôi rất buồn mà chẳng biết làm gì.
Gần đây, qua tìm hiểu, tôi thấy Khanh khác đi nhiều, cậu ấy chủ động bàn với tôi những dự án Y khoa ngày xưa bỏ xó. Tôi biết cậu ấy đang có quan hệ cùng một cô gái, và tôi biết Khanh muốn ly hôn để cưới cô gái đó. Vì vợ chồng tôi mang ơn Khanh nhiều nên tôi thử tìm hiểu và được biết cô gái này đã một đời chồng, hiện ly hôn, Khanh quen qua mạng xã hội. Vì muốn tìm hiểu rõ hơn nên không khó gì khi tôi vào mạng xã hội đó và tìm cách làm quen với cô ta. Đến giờ tôi nghĩ giá như mình không làm hành động đó thì tốt hơn.
Qua đó, tôi hiểu một phần tính cách cô ta, có lẽ khi bên Khanh, cô ta vẫn có những mối quan hệ khác, tôi nghĩ cô ta không hề yêu Khanh. Chuyện này, tôi phân vân mãi rồi quyết định không nói với Khanh vì tôi biết với tính cách mình, nếu tôi nói đã làm vậy chắc chút tình bạn còn lại sẽ mất. Điều quan trọng là tôi thấy Khanh vui và hạnh phúc, tích cực hơn trước rất nhiều. Tôi chỉ dám dò hỏi Khanh về cô ta, Khanh bảo yêu là phải tin và cũng cho biết cô ấy có nhiều người theo đuổi, nhưng giờ Khanh đã là gì của cô ta đâu mà đòi cấm đoán.
Tôi đang bối rối quá, khi tiếp xúc qua mạng xã hội, tôi biết cô ta đang bên Khanh mà vẫn nói chưa có người yêu, nếu điều này Khanh biết được thì… Tôi biết Khanh đang làm tất cả để đến với cô ta, thực tâm thấy Khanh hạnh phúc như thế tôi cũng vui lắm nhưng lại không yên tâm về người con gái đó. Tôi sợ nếu im lặng, sau này có chuyện gì xảy ra chắc Khanh gục mất và tôi sẽ ân hận lắm.
Hôm nay, tôi vừa ăn trưa cùng Khanh, nhìn cậu ấy vui vẻ và kể về những đề tài chuyên môn đang tiến hành cùng niềm say mê, tôi biết bạn tôi đã yêu và tự hào về cô ta nhiều quá rồi. Vài lời tâm sự ra đây cũng là để nhẹ lòng hơn và cũng mong các bạn cho tôi ý kiến là nên giữ im lặng hay không.
Trang đã bình luận
Theo tôi thấy nếu thật sự là người bạn tốt anh nên nói sự thực những gì anh thấy với Khanh để tránh những hối tiếc sau này giống như anh nói. Nói lên sự thật thì cũng có muôn vàn cách không cần thiết là gặp mặt trực tiếp để nói chuyện vì theo như những gì anh kể có lẽ anh sợ Khanh cho rằng anh không thật lòng muốn Khanh tìm thấy được hạnh phúc vì trước đây ( theo như anh nói) anh đã từng cố tình chiếm lấy hạnh phúc của anh ấy nên anh luôn mặc cảm và thấy có lỗi. Tình yêu mà, chẳng ai ngờ được có một ngày trái tim của những người yêu nhau lại rung lên những cảm xúc khác lạ và lạc lối, không thể trách anh hay Loan – vợ anh được, chính Khanh đã vượt qua và chọn cách hành động đúng đắn. Cũng vì vậy việc anh giúp Khanh nhìn ra sự thật là cần thiết nhưng trước khi cho Khanh biết tôi nghĩ anh nên tìm thêm nhiều bằng chứng, chứng cứ xác thực việc người yêu Khanh hiện nay không thật sự trân trọng mối quan hệ với anh ấy hoặc đã có dấu hiệu lừa dối anh ấy. Bằng chứng từ những đoạn chat, hội thoại, mail, tin nhắn và sau khi có chứng cứ anh hãy khéo léo chuyển cho Khanh xem, đừng vội vàng buộc tội cô ấy hãy để cho Khanh tự đưa ra quyết định. Nếu anh ấy vẫn chưa tin hay đưa tài khoản chat của anh để anh ấy trực tiếp nhìn rõ sự thật này. Có thể lúc đầu Khanh sẽ oán giận tất cả nhưng tôi tin với một người biết nhìn xa trông rộng anh ấy sẽ lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Hãy tỏ ra là một người bạn chân thành luôn kề cạnh anh ấy lúc khó khăn. Chúc anh thành công!