Em thật sự thất vọng mặc dù em biết anh chưa nghiện nhưng em vẫn thương anh nhiều lắm. Và em đã thật sự rất vui khi năm mới đến, suy nghĩ anh thay đổi, anh bỏ nó – bỏ cái thú vui xấu xa đó – anh quyết tâm không dùng những chất gây nghiện đó nữa, anh tìm việc làm, anh đi làm và lần đầu tiên anh động viên em học hành.
“Anh” – cái tiếng xưng hô mà có lẽ em đã quên từ lâu để nói chuyện với anh. Từ cái hồi lên cấp 2, suy nghĩ của em về anh đã thay đổi. Em không thế chịu nổi cái tính vô trách nhiệm, vô kỉ luật của anh. Có lẽ, trong thâm tâm em đã ghét anh rất nhiều. Những lỗi lầm mà anh mắc phải, ảnh hưởng đến gia đình, đến bố mẹ và đến em. Những lỗi lầm đó vô hình đã tác động 1 cách tiêu cực vào nhận thức của em, nhiều lúc em nghĩ không thể nào tha thứ cho anh, không thể coi anh như 1 người anh ruột cùng cha cùng mẹ với mình. Rồi em tự nhủ sẽ không hằn theo vết xe đổ của anh, không để em là 1 gánh nặng, 1 nỗi lo cho mẹ như anh và như thế, từng ngày, em chỉ muốn anh thay đổi.
Em biết, anh khổ tâm rất nhiều, con người anh nhạy cảm, yếu đuối nên mới sa đọa vậy thôi. Khi càng lớn em mới nhận ra rằng, chẳng qua vì quá thương, quá coi trọng anh nên em mới ghét anh như vậy. Em đã thực sự coi anh là 1 người anh tốt, khi mà anh nhường ti vi cho em xem, nhường máy tính cho em học nhưng khi anh thay đổi, những cảm nhận về anh của em như chỉ là ảo tưởng. Anh bắt đầu chơi những chất kích thích, anh gầy gò đi nhiều, anh làm mẹ lo lắng, làm bố tức giận. Anh buông thả ngay cả trong cách sinh hoạt, rồi anh đi bộ đội. 10 tháng rèn luyện ấy dường như cũng chẳng tác động được đến anh, anh dính vào tài mà, vào cần sa.
Em thật sự thất vọng mặc dù em biết anh chưa nghiện nhưng em vẫn thương anh nhiều lắm. Và em đã thật sự rất vui khi năm mới đến, suy nghĩ anh thay đổi, anh bỏ nó – bỏ cái thú vui xấu xa đó – anh quyết tâm không dùng những chất gây nghiện đó nữa, anh tìm việc làm, anh đi làm và lần đầu tiên anh động viên em học hành. Nhưng cuộc đời trớ trêu quá! Trong khi cả 2 anh em đang cố để tiến tới 1 tương lai tốt hơn, 1 gia đình sẽ đầm ấm như bao gia đình khác thì ông trời lại không thương cho anh em mình. Giờ đây, em thật sự rất buồn khi anh phải đi cải tạo, những nỗ lực cố gắng của anh không đủ để xóa đi cái lỗi lầm anh đã gây ra.
Cái hồ sơ về những lần anh sử dụng chất kích thích không thể mất đi khi anh đã có việc làm. Đúng! thật là đau khi mà ta đang cố đứng dậy mà đời lại dí ta xuống một cách không thương tiếc! Em không thể giúp gì được cho anh. Em mong rằng anh sẽ cải tạo thật tốt, đừng nghĩ tiêu cực, đừng hận chính mình quá mà chán ghét cái cuộc sống này. Ở nhà, em sẽ cố gắng học, là chỗ dựa cho mẹ, anh không phải lo đâu. Hãy vững niềm tin vào ngày mai anh nhé! Còn hi vọng thì còn tương lai anh à. Đi nhanh về nhanh anh nhé, đừng ngại tai tiếng, gia đình sẽ chờ anh.
xuanlai đã bình luận
Mong rằng anh trai bạn sẽ đọc được những dòng này và tiến bộ hơn, để cho gia đình và xã hội bớt đi sự nhức nhối! Chúc bạn thành công và hạnh phúc!