Gia Đình - Tình Yêu

Thân em như hạt mưa sa…? (phần 15)

Mời đọc giả xem:Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5),  Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6),  Thân em như hạt mưa sa…? (phần 7), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 8), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 9), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 10), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 11), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 12), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 13), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 14)

… Chỉ mới quen và yêu nhau chưa đầy 3tháng anh đã cưới chị ấy, dù khi nhìn gặp mặt con rồi anh vẫn bước đi. Anh nói rằng sau khi cưới anh chỉ có 5tháng đầu cả 2 vợ chồng còn vui vẻ, sau đó toàn căng thẳng, buồn chán. Anh chê trách vợ mọi việc, theo cảm nhận của anh là không hoà hợp. Vợ anh lạnh lùng, vô cảm, không có lòng bao dung, vụng về trong nội trợ, xử sự quá đáng, quá quắt. Anh có biết rằng 5 tháng anh đang vui vẻ hạnh phúc ngọt ngào bên vợ sau khi bỏ rơi mẹ con tôi, 2 mẹ con tôi khốn khổ thế nào không? Những đêm tối 9,10h đêm con anh phải ngồi vất vưởng trên xe đạp đẩy đi bán quần áo đổ đống ở vỉa hè với mẹ từ lúc 7 tháng tuổi thì bố nó đang vui vẻ hạnh phúc bên vợ mình 5 tháng trăng mật của tình yêu, những ngày màu hồng.

Gieo nhân nào gặp quả nấy, anh bỏ mẹ con tôi đi tìm hạnh phúc và vợ chồng anh mất hơn 2 năm chạy trọt thầy thuốc khắp nơi để chữa bệnh mong được có đứa con. Khi mẹ con tôi cố gắng vượt lên số phận để sống tốt đẹp thì GĐ anh gọi tới (Thực ra thì thấy anh lấy được vợ đúng ý gia đình rồi lại tiếc đứa cháu nên Gđ anh mới gọi tìm mẹ con tôi thôi). Mẹ anh nói dù anh đã lấy vợ nhưng bà vẫn mong tôi sống vui vẻ hài hoà, qua lại và coi như con gái con cháu trong nhà vì bà “yêu thương tôi như con”. Tôi vẫn vui vẻ để hài hoà mà, vẫn tạo cơ hội cho anh với gia đình thăm con cháu không phải vì tôi muốn níu kéo anh, dù mọi người xung quanh nói tôi nên đoạn tình. Lí do duy nhất tôi để vậy là bởi vì tôi mong con mình dù không có bố nhưng nó lớn lên không sống trong thù hận bố nó và muốn nó luôn hướng về cội nguồn, dù nơi đó nó chưa được đàng hoàng thừa nhận, bị phủi đi.

Anh đã đến bên mẹ con tôi chia sẻ và cảm thông...

Anh đã đến bên mẹ con tôi chia sẻ và cảm thông…

Bao gian nan khốn cùng của cuộc sống bon chen mưu sinh ở thủ đô qua đi. Tới khi con đựơc 10 tháng tuổi duyên số cho tôi tình cờ gặp người đàn ông rất tốt (Anh lái xe chở hàng va quệt phải anh rể tôi, từ sự việc xử lý hình phạt giao thông anh gặp tôi khi từ HN về, đại diện bên bị hại đứng ra giải quyết và anh có tình ý với tôi từ đó). Anh hơn tôi 3tuổi, đẹp trai và hài hước. Lúc đầu anh cũng chỉ có ý tán tỉnh vui với tôi thôi nhất là khi biết hoàn cảnh của tôi nhưng thấy tôi nghiêm túc không phải người dễ bị đùa cợt rồi anh tò mò, đúng ra là muốn đi sâu tìm hiểu về tôi. Anh đã xúc động về câu chuyện cuộc đời mẹ con tôi và đặc biệt yêu con trai tôi hơn cả tình cha con ruột thịt. GĐ anh buôn bán khá giả nhưng cũng rất gia giáo nề nếp. Trước khi gặp tôi anh là công tử con nhà giàu cũng chơi bời phá phách như nhiều thanh niên khác dù anh đã 25, 26 tuổi và đã đi làm, tất nhiên cũng làm lái xe của GĐ.

Sau khi giải quyết chuyện GĐ xong tôi đau thắt tim cai sữa sớm cho con gửi lại GĐ và quay xuống HN làm ngày đêm trong nỗi nhớ thương con. Ngày tôi làm ở cửa hàng, tối thì phụ quán ăn ngon dành cho người Nhật. Nhớ con nên ngày nào tôi cũng khóc và lo lắng “không biết mình quyết định vậy có sai? vì tôi biết rời vòng tay mẹ con tôi sẽ rất thiệt thòi bởi không gì hơn có mẹ bên cạnh”. Được một tuần tôi về, nhìn con bò ra mặt buồn thiu, tủi thân khóc vì nhớ mẹ tôi xót xa lắm. “Biết làm sao đây, mẹ không có nghề nghiệp, ở quê thì không có nhiều công việc như dưới này để mẹ có thể xin làm. Bạn bè người quen thì không thể bấu víu mãi, thời gian trước đón bà ngoại xuống trông con phải thuê nhà trọ rất tốn kém không đủ chi trả. Bà lại phải bỏ việc nhà đồng áng nữa, mẹ đi làm ngày đêm cũng chỉ đủ tiền nhà trọ, ăn uống sinh hoạt cho 2 bà cháu.

Nhìn con phải uống sữa bò pha sẵn tằn tiện chút một mà mẹ xót xa vô cùng, rồi công việc có phải lúc nào cũng ổn định đâu, bao gian nan vất vả, xáo trộn..”. Rồi mẹ lại phải đi, mẹ không có lựa chọn nào khác chỉ biết tự nhủ “cố gắng cùng mẹ chút nữa thôi con nhé”. Cũng không muốn thành kẻ phá rối hạnh phúc người khác nên từ khi bố bỏ đi lấy vợ, mẹ không nhắn gọi than thở bất hạnh của mẹ con mình để bố yên ổn hạnh phúc, an bài mọi việc cho mẹ con mình… Trở lại chuyện người đàn ông đến với cuộc đời mẹ con tôi như cuốn tiểu thuyết có thật ngoài đời ấy, anh ngày một liên lạc nhiều hơn với tôi. Tôi cũng chia sẻ với anh những u buồn của mình khi xa nhà, nhất là nỗi niềm của người mẹ phải xa con. Tôi khóc mỗi khi nhắc tới con. Người đàn ông này có gì đó cuốn hút, tôi cứ tâm sự được mọi u buồn, bởi anh vừa hài hứơc vừa biết dỗ dành an ủi người khác mặc dù lúc đầu tôi cũng rất e dè lảng tránh.

Anh động viên tôi nên về quê cho gần mẹ gần con nhưng hiểu hoàn cảnh của tôi nên anh cũng chỉ biết lặng yên suy nghĩ tìm cách nào đó. Ở trên nhà cách nhà tôi 15km nhưng thi thoảng anh đi qua lại ghé vào thăm GĐ tôi và mua quà cho con tôi, có lẽ vì thế nên anh thương hoàn cảnh của GĐ tôi. Anh hiểu rõ sâu sắc và ngày càng quấn quýt con tôi, phải nói là anh rất yêu trẻ con (hay vì có duyên với con tôi mà anh yêu nó với tình cảm rất đặc biệt). Tôi cũng chẳng gặp anh bởi chỉ sẻ chia trên điện thoại, còn anh thì liên tục gọi cho tôi mỗi khi rảnh rỗi. Tôi không có phương tiện đi làm nên ngày ngày khi đi xe buýt, tối về đi nhờ xe bạn làm hoặc bạn cùng phòng ra đón, đôi khi lại đi bộ về. Mỗi đêm về anh đều gọi điện lo lắng xem tôi có an toàn về nhà chưa, lại líu ríu kể chuyện ra gặp con tôi và khen nó: “nhìn nó hay lắm, rất thông minh”.

Dù chia sẻ gần gũi tôi cũng vẫn nhắc nhở anh hạn chế ra nhà tôi, tôi không muốn xung quanh mọi người lại bàn tán, cái miền quê vốn dĩ nhỏ bé nhưng chuyện tôi chửa hoang đã là chuyện tày đình của dân làng với GĐ rồi, anh im lặng không nói gì thêm. Mỗi lần tôi về tôi cũng chẳng gặp anh, rồi lại đi, với tôi cuộc đời mình đã hoàn toàn hết, ý nghĩa cuộc sống chỉ còn vì đứa con. Tôi sẽ yêu nó thay cho cả bố nó và trách nhiệm chăm lo cho nó tới cùng. Tôi dành tất cả cho con và vì con. Gần 4 tuần xa con cứ như thế qua đi, cũng gần tới tết. Ở nhà hàng Nhật đó nếu ở lại làm thêm tết sẽ được nhân đôi 5 lần ngày lương bình thường và cả có thưởng. Tôi dự định sẽ ở lại cố gắng chịu đựng xa con một chút để thêm chút ít trả nợ nần và gom góp chút ít về quê cho con bồi bổ sau này về sau tết…

Rất tủi thân những đêm tối lọ mọ về một mình khi đường phố ngày cuôí năm, nhà nhà nhộn nhịp sắm tết với tôi những khoảnh khắc đó như trời đày đoạ mình. Sao cuộc đời mình phải chịu nghiệt ngã vậy chứ “sao anh nỡ bỏ mẹ con em T ơi…”. Lại gắng gượng bước qua, có lẽ trời thương con tôi nhắc nhở tôi nên về bên con. Nó đã không có một gia đình hoàn chỉnh ngày tết này thì đừng cố gắng mà để nó đơn độc … vì nhà hàng đóng cửa nghỉ tết. Tôi cũng nhoẻn cười không tiếc nuối. Về quê thôi,”mẹ sẽ về bên con”,tôi đã về… Người đàn ông đó vẫn ra thăm chơi tết với mẹ con tôi, tết qua đi tôi lại trở lại HN làm việc, lại những ngày xa con… Hôm đó là sinh nhật tôi nên vài người bạn định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tôi thì anh gọi đến, anh nói đã xuống HN và muốn tìm phòng trọ gần chỗ tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào đành xin cho anh ở nhờ tạm với anh Q – người bạn thân của mình, cùng tuổi và cũng dễ hoà hợp nên 2 người đó thân nhanh chóng với nhau.

Tôi tưởng anh chỉ xuống chơi thôi nào ngờ anh muốn xuống hẳn để thử tự “ra ngoài làm thuê tự lập hẳn cuộc sống ngoài vòng tay GĐ”. Trong lúc sắp xếp nhờ bạn tôi đi tìm vài nơi phù hợp để làm, anh thẳng thắn nói với tôi tình cảm của mình nghiêm túc muốn chăm sóc 2 mẹ con, cũng là muốn tôi giúp anh sống cuộc sống chín chắn hơn trước, đi xa để tách biệt với chúng bạn đua đòi trên nhà. Tôi nói thân tôi còn chẳng lo đủ, tôi coi anh bồng bột tuổi trẻ nên cười nhạt gạt qua, quan trọng nhất tôi quá đỗi tổn thương về tình cảm, lại càng tự ti về hoàn cảnh dở dang của mình. Tôi không muốn thêm biến động gì cho cuộc đời mình nữa. Dù biết tôi không tin và không chấp nhận nhưng anh vẫn tự sắp xếp mọi thứ và chuyển ra ở gần chỗ tôi, đúng lúc đó cửa hàng tôi lại giải thể, thế là chỉ có nơi làm việc buổi tối.

Chừng một tuần tôi loay hoay đi tìm việc làm ngày thì anh cũng tìm được việc cho mình,với mức lương trung bình. Anh thuyết phục tôi không cần vội vàng đi làm ban ngày mà nhân tiện chuyến về thăm con đón nó xuống luôn dể 2 mẹ con không phải xa nhau nữa, tạm thời anh đi làm ngày tôi ở nhà với con, chiều anh về tôi đi làm ca tối như bình thường. Đợi con thêm vài tháng nữa lớn hơn thì tìm nhà trẻ đi gửi, trong thời gian này rảnh rỗi tìm việc cho phù hợp sau. Nếu sau này vẫn khó khăn coi như từng bước thử thách thì tốt hơn hết là về quê làm, coi như lúc này mình bắt đầu ra ngoài cuộc sống đi.

Anh nói không muốn tôi khó xử nên coi như anh nhận mình là bố nuôi của con tôi, là người bạn tốt như bao bạn bè khác của tôi. Anh đã thuyết phục được tôi, tôi về đón con quay lại thủ đô với mình, tôi không thể xa con được nữa dù cuộc sống có chật vật thế nào, nhớ lại ánh mắt tủi thân của con mỗi khi mẹ về đôi khi trong giấc ngủ của một đêm ngắn ngủi ở cùng con, Mụ dạy con giật mình trong đêm khóc thét khi biết sớm mai mẹ sẽ đi. Thương lắm con tôi, một tháng trời cai sữa nhìn con tội quá… Con trai tôi vừa tròn tuổi qua sinh nhật rồi!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Nguyễn Thu Hồng

    Chúc mừng bạn khi gặp được một người đàn ông tốt như vậy. Hãy quên những chuyện buồn của quá khứ đi, đừng mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Một người như bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc… Mở lòng mình để chờ đón hạnh phúc nhé bạn.

Bình luận