Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Thân em như hạt mưa sa…? (phần 13)

Mời đọc giả xem:Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5),  Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6),  Thân em như hạt mưa sa…? (phần 7), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 8), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 9), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 10), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 11), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 12)

…”Con đang bị ho gà, nằm cấp cứu ở bệnh viện anh ạ, anh có thể về thăm con một lần được không?”. Tôi nhắn tin cho anh khi vợ chồng anh chị gần nhà anh bảo tôi. Tôi cùng chị ấy ngồi đợi, vài phút sau anh nhắn lại: “Thằng bé ốm hay làm sao là việc của cô và gia đình cô, tôi không có quan hệ gì cả, đừng nhắn nhủ gì nữa”. Tôi lại khóc lặng đi vì cũng biết anh vẫn nói vậy còn chị ấy thì lắc đầu gượng gạo “Đúng là kẻ vô tâm quá mức, hổ dữ chẳng ăn thịt con…”. H em kết nghĩa với tôi, từ lúc tôi sinh nó lại quay về trên này làm, vào thăm tôi biết chuyện mắng tôi một hồi, nó nói tôi: “đã bảo đừng nhắn nhủ hi vọng gì con người ấy, thằng bé không có một người cha như thế, bố nó đã chết lâu rồi…”.

Bác gái thân quen mang cơm ra cho con dâu cũng nói đã nói với ông bà lúc trưa về gặp ở cổng: “Này bà T ơi. Ông bà xem bảo nhau và gọi thằng T về ra nhận con cháu đi, thằng bé kháu khỉnh đẹp lắm, giống bố nó như lột không lẫn vào đâu được. Nó đang nằm ở phòng cấp cứu cùng cháu nhà tôi đấy, tội nghiệp nó…” nhưng bà ấy cười gượng không nói gì. Mấy ngày trôi qua tới lúc xuất viện cũng không thấy anh và GĐ gọi lại hỏi han hay ra thăm. Con tôi may mắn khỏi sớm, tạm ổn định nên tôi xin về viện, nằm viện hơn 20 ngày điều trị cháu sút cân rất nhanh chỉ còn 7,5 kg, dù nhìn vẫn bụ bẫm kháu khỉnh. Xót thương con về nhà tôi tập cho cháu ăn dặm vài ngày, cháu ăn ngoan và rất tốt, tôi lại chuỷên sang chế độ ăn bột tự nấu, vẫn chăm chút cháu đủ chế độ dinh dưỡng, và bú sữa mẹ, ăn ngoan và hấp thu tốt nên cháu cũng nhanh lấy lại sự phát triển ban đầu.

 "Con ơi mẹ xin lỗi vì không cho con hạnh phúc. Mẹ con mình mất bố rồi..."
“Con ơi mẹ xin lỗi vì không cho con hạnh phúc. Mẹ con mình mất bố rồi…”

Không bị ốm vặt nên tới tháng thứ 5 cháu lên hơn 9kg, líu lo hóng chuyện cùng mọi người rất nhiều… Lúc đó gần tới ngày 30 tháng 4, tôi biết anh có thể sẽ về thăm GĐ. Tôi vẫn hi vọng anh và GĐ có thể một lần nhìn mặt con, rồi sau đó xử sự với mẹ con tôi thế nào tôi cũng an bài. Tôi chỉ muốn anh thức tỉnh tình phụ tử mà nhận con, ôm ấp nó một lần, muốn GĐ anh biết nó thực sự là cháu họ để đừng bị tủi thân là đứa con hoang chứ tôi không cần anh và GĐ phải trách nhiệm gì với mẹ con tôi. Tôi nhắn điều tâm tình đó với anh,và nói anh cũng không phải sang nhà tôi bởi tôi sẽ sang đó, vì coi như tôi sai, làm con mình khổ. Đúng như tôi biết anh cũng trở về và gọi tôi đưa con sang. Bạn học tôi cũng là con gái cô giáo tôi ở gần nhà anh, cô bảo tôi đưa con vào nhà cô rồi cô đưa sang, tôi nhờ thằng em nhà cậu đưa lên trung tâm, bắt xe buýt vào nhà bạn rồi ở đó chơi nhưng anh cũng không ra đón.

Trưa đó tôi ý nhị xung quanh hàng xóm ngủ nên mới nhờ đứa bạn đưa sang, tôi nói cô giáo không nên sang để bạn tôi đưa tới cổng nhà anh rồi về luôn để mẹ con tôi tự vào… Gọi cửa một lúc tôi thấy bố anh ra mở, rồi ông bảo tôi cho cháu vào nhà, sau đó mẹ anh mới chạy ra đón cháu, vừa nhìn cháu bà đã cười rất tươi vội vàng đỡ luôn “ôi Bà thương cò quá” rồi cùng tôi vào nhà. Anh nằm ở giường không dậy, tôi cất đồ mang theo để gọn gàng rồi đỡ tay bà bế con thay bớt quần áo cho con vì trời trưa đó rất nóng. Bà cũng lon ton vừa giúp vừa gọi anh dậy: “Cha bố nó bụ thế, giống y thằng bố nó lúc nhỏ, cứ như bi ý nhưng thằng bố nó lúc ấy còn to hơn thế này nữa cơ được 10,5kg thích lắm”. Anh cũng dậy ngắm nghía nhìn con, dù trầm ngâm không nói gì nhưng vô tình liếc lên nhìn tôi thấy ánh mắt anh sáng ngời hạnh phúc lắm, tôi cũng hạnh phúc.

Tôi không nghĩ nhiều nữa, cuối cùng anh đã nhìn gặp con, chỉ vậy thôi. Rồi hết bà lại ông chuyện trò líu tíu vui vẻ hóng với nó, cuối cùng anh cũng bế con. Lần đầu tiên…! Tôi xuống bếp cùng bà dọn bữa ăn trưa và quấy bột cho con vì tôi có mang theo bột, xin bà một miếng lườn nhỏ của con gà luộc tôi chế biến rau củ kèm thêm. Mang lên cu cậu đói nên ăn thun thút trước ánh mắt hạnh phúc trìu mến của bố và ông bà khen ngợi cổ vũ. Ăn xong đĩa bột to, nóng quá bà lại giúp tôi bế vần ra thay áo sát nách cho cu cậu, đang thay bà thốt lên:”Ôi ông S ơi, nách nó cũng có cái bớt màu tím giống y tôi có ở nách này, cha nhà anh không lẫn đi đâu được”. Ông bà lại tủm tỉm ríu rít… Sau này khi kể lại với mọi người ai cũng nói ”Sao bảo con ông bà ăn ốc đổ vỏ?”, có bao giờ ông bà biết xấu hổ khi ngồi nghĩ lại những lời đó không?

Tôi thì muốn tất cả chỉ là quá khứ bởi đó cũng chỉ là chuyện thường tình ngoài xã hội, giờ phải bỏ qua mọi việc nhìn về tương lai. Tôi luôn cố gắng hài hoà như thế, không muốn bới móc chì triết nhau và quan trọng mong mọi điều tốt đẹp cho con mình. Hạnh phúc là biết chờ đợi và tha thứ, tôi chỉ biết nhủ trong lòng mình vậy thôi. Bữa cơm lại trở lại vui vẻ, đúng lúc đó thấy chị gái anh lên (chị anh là giáo viên mầm non), không biết chị vào lấy gì đó, mặt chị không vui vẻ thậm chí rất khó chịu. Tôi vui vẻ chào hỏi chị, bà cũng bảo chị ngồi ăn cơm cùng vì hôm nay tôi cho con sang… Chị liếc qua nhìn rồi nói không ăn và đi luôn. Sau này chị có nói với tôi là chị giận chúng tôi vì làm ảnh hưởng tới danh dự của chị và gia đình, khi biết tôi sinh con vì xung quanh nói tới tai nhiều lời bàn tán. Chị có gọi cho anh và bảo anh để chị sang thăm mẹ con tôi nhưng anh không đồng ý, nên hôm gặp tôi cho con sang chị mới thái độ như thế?.

Ăn uống xong, anh bế con vào phòng nựng con ngủ, tôi phụ bà dọn dẹp xong xuôi rồi lên nhà. Ông bà cũng đi nghỉ trưa và tế nhị cho tôi và anh nói chuyện riêng. Anh vẫn nằm ôm con không nói gì, để điện thoại mở nhạc cạnh đấy, hồi lâu anh không chuyện trò, tôi cũng không biết mở lời ra sao nên ngồi cạnh đầu giường yên lặng theo. Chợt tôi vơ tay cầm điện thoại của anh, mở mục tin nhắn tôi thấy rất nhiều tin nhắn còn lưu, số máy được lưu “vợ yêu”. Rất đau và tủi thân nhưng tôi cứ vô thức đọc hết, tôi nhớ mãi một số tin nhắn ấy là: “Ôi sao mà anh hát hay thế, hát hay mà hót cũng hay,ước gì ngày nào cũng được ở gần để nghe anh hát..”. Rồi thì: “đối đáp hay lắm,bõ công hơn 30 năm em chờ đợi – Tôi ngầm đoán người con gái này cũng nhiều tuổi”, “hôm nay em với ông anh đi xem bói, thầy bói nói anh mà không lấy em, lấy người khác sẽ chẳng ra gì đâu”… “em ra lấy cái váy đó rồi,anh mà nhìn thấy em mặc chắc cắn em chết luôn…”.

Và tin nhắn mới nhất (chắc là mới sáng): “C về tới nhà chưa, có mệt không. V nhớ C quá, C về giải quyết nhanh chuyện nhà rồi xuống với V nhé”… Tôi nhoè mắt đi, chưa bao giờ tôi nhắn gọi cho anh ngày còn yêu những từ ngữ mạnh bạo như vậy dù cũng nói những lời yêu thương nhớ nhung cho nhau. Không hiểu sao tôi lờ mờ nhận ra 2người họ đã tiến triển tình cảm sâu nặng. Tôi cố nén đau nhẹ nhàng gượng hỏi anh: Chị ấy ở đâu, làm gì, 2người biết nhau lâu chưa? Anh cũng thành thật nói: Chị ấy kém anh 2tuổi, là giáo viên dạy cấp3 dưới đó. Họ tình cờ quen nhau được hơn một tháng nay. Rồi anh lại lặng im. Tôi không nói thêm gì nữa vì cũng chẳng biết nói gì. Anh cũng chẳng nói chuyện gì, bố mẹ anh cũng vậy. Gần chiều tối tôi xin phép ra về, anh với GĐ cũng không giữ lại. Mẹ anh đưa cho tôi “100 nghìn nói là cho cháu hôm nọ bị ốm, một túi đường, một hộp sữa ông thọ đỏ”.

Tôi xót xa trả lại không phải vì chê ít mà vì tôi thấy nhói đau quá. Lằng nhằng hồi lâu cuối cùng tôi chỉ nhận hộp đường, sữa rồi gửi trả bà tiền, rồi xin phép về luôn. Anh cũng dậy đưa mẹ con tôi ra trạm đón xe buýt, ngại ngùng chẳng nói gì, chỉ xoa nhẹ vỗ về con trai. Khi xe tới tôi đang loay hoay mọi thứ lên xe thì anh nhanh chóng nhét trộm phong bì nhỏ (bên trong có 2 triệu đồng) vào túi của tôi. Sau này khi xe đi rồi phát hiện ra tôi đau đớn nhắn cho anh: Sao anh làm thế, mẹ con em không cần cái đó?”. Tôi rất đau khổ “vĩnh biệt tình yêu”. Tôi đã không níu giữ được hạnh phúc cho mình và con bởi quá tự ti vì mình nghèo, vì người con gái kia hợp với anh hơn, hay vì: “không muốn thêm người phụ nữ và đứa trẻ nữa dở giang như mẹ con mình” và vì phải chăng anh không hề yêu tôi. Là tôi quá tin, yêu đơn phương? Tôi lại ôm con và khóc: “Con ơi mẹ xin lỗi vì không cho con hạnh phúc. Mẹ con mình mất bố rồi…”

kaocon_mecao - 23/04/2019
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan

Bình luận

  1. LE THU HIEN đã bình luận

    27/03/2013 at 10:09 Sáng

    Một câu chuyện quá cảm động. Không biết kết thúc có hậu không?

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình