Mong mọi người hãy cất đòn roi đi, đừng để con cái mình bị tổn thương và trở thành người bạo lực giống như mình với các thế hệ sau này. Để không còn những đứa trẻ to xác như tôi vẫn còn nước mắt rơi vì ký ức nhiều đòn roi.
Tôi năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Bên ngoài tôi hay cười nói, lạc quan nhưng những lúc một mình tâm trạng tôi rất u uất. Đọc tâm sự của các bác, anh chị về việc đánh con cái, tôi cũng muốn tâm sự chia sẻ về bản thân.
Bố mẹ tôi rất nóng tính nên đến giờ tuy đã 22 tuổi, bạn bè cùng trang lứa có người lập gia đình, có con, nhưng tôi vẫn bị ăn đánh. Lý do thì nhiều vô kể, bố mẹ có nói cũng đều là lý do chính đáng, nhưng bản thân tôi sau mỗi lần roi vọt cảm thấy rất u uất.
Lớn mà bị bố mẹ đánh, bản thân cũng cảm thấy tức vì mình lớn rồi, mà không phải vì hư hỏng mất nết, hư đốn. Bản thân tôi ngẫm cũng là họa từ miệng mà ra. Có thể do tôi không hợp nói chuyện với bố mẹ nên mỗi lần bị mắng mỏ, tôi bị xem là cãi bố mẹ và bị ăn đánh.
Tôi nhớ ngày bé, chẳng may không cài của vườn để chó nhà ra vườn cắn gà, mẹ tôi về nhà hôm đấy cầm ống nhựa đuổi đánh tôi chạy vòng quanh nhà. Lần đó vì sợ quá tôi trốn lấp sau nhà bảo vệ tận tối 8h mới dám mò về. Bố tôi rất nóng tính, không vừa ý là bố văng tục chửi bậy rồi bạt tai luôn, có lần cầm dép tát vào mặt tôi.
Ngày nhà tôi ầm ĩ vì bố có bồ, khi đó tôi học lớp 11. Tức giận cãi nhau với bố, lần đó bố tôi cầm dép, chân tay thụi tôi, tôi nước mắt nước mũi đầm đìa, mồm thì chảy máu và bị nhốt trong phòng không cho đi học vì sợ tôi trốn đi.
Năm thứ 4 đại học, vì hai bố con lời ra tiếng vào, bố cũng cầm dép bạt tai tôi, càng uất ức tôi càng cãi. Ngày hôm đó tôi bị đấm đá, bị thụi, mỗi lần đứng dậy lại bị bố ấn xuống giường, rồi bị một cái tát như trời giáng. Tôi choáng váng không nhận ra được gì, tè cả ra quần.
Tôi choáng váng, lặng người đi chỉ còn những tiếng nấc, trận đòn đau sau cái tát đó cũng dừng. Nhớ lại ngày đó mà nước mắt tôi vẫn chảy dài. Tôi lúc đó như người câm, lặng đi ngồi trên bãi nước tiểu của mình, bố ôm tôi vào lòng xin lỗi rồi đưa tôi đi tắm, tôi như người mất hồn. Cái tát ngày đó khiến mấy tháng sau tai tôi vẫn ù đi.
Mẹ cũng là người nóng tính, không chỉ tôi mà còn các em luôn được giải quyết mọi lỗi bằng đánh, quật, bằng bất cứ thứ gì trong tầm tay. Lấy dép đánh, ném, hoặc xông vào lấy tay đánh túi bụi. Dù nói lý do gì thì nói, con cái sai, cãi bố mẹ, bố mẹ mới đánh. Nhưng những lần roi vọt đấy tôi chẳng khi nào quên mà đến giờ tôi vẫn có thể bị ăn dép ngay. Điều này khiến tôi cũng bị ảnh hưởng.
Tôi luôn tự nhủ sau này sẽ không đánh con cái, nhưng những lần nóng tính tôi cũng như hóa con thú đánh em mình. Đứa em thứ hai nhà tôi cũng thế, mỗi lần vậy lại đánh đứa út nhà tôi. Sự bạo lực trong gia đình không chỉ giữa bố mẹ và con cái mà còn cả cách bố mẹ tôi đối với nhau. Bố mẹ mỗi khi cãi nhau, mẹ càng nói bố tôi càng tát và xông vào đánh.
Dường như sự cục cằn, bạo lực vẫn diễn ra hàng ngày khiến chúng tôi lại bước vào con đường cũ ấy. Nó khiến tôi tổn thương ghê gớm, thèm khát một gia đình yên ấm, và tôi vẫn đang cố kiềm chế mỗi khi có cơn giận với em. Tôi luôn thèm khát một gia đình nhỏ của mình tràn đầy tiếng cười, không bạo lực, và kèm theo một sự sợ hãi sau này mình gặp một người chồng vũ phu.
Mong mọi người hãy cất đòn roi đi, đừng để con cái mình bị tổn thương và trở thành người bạo lực giống như mình với các thế hệ sau này. Để không còn những đứa trẻ to xác như tôi vẫn còn nước mắt rơi vì ký ức nhiều đòn roi.