Mời đọc giả xem: Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 7), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 8)
… Dù rất đau khổ nhưng mẹ tôi vẫn cùng H muối mặt sang nhà anh mong vớt vát được phần nào”con dại cái mang” nhưng GĐ anh vẫn cương quyết không thay đổi. Bố anh nói: thực ra là GĐ không chấp nhận tôi từ lâu, không môn đăng hộ đối, rồi nói thẳng ra vì anh ấy nói ở xa nhau nên cũng không biết thế nào có khi ăn ốc đổ vỏ hộ người khác…”. Biết trước rằng chẳng có hi vọng nhưng mẹ tôi vẫn nói sau này sinh cháu ra rồi sẽ rõ hết… vì giấu tôi sợ tôi lại bị kích động nên anh Q và H xuống không cho tôi biết chuyện đó, tôi vẫn hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ sớm trở lại. GĐ tôi cũng hết lời khuyên tôi nên về dù gì sự việc cũng đã rồi, dù rất đau lòng và xấu hổ nhưng GĐ vẫn không trách tôi và thương tôi hơn…
Tôi không đủ can đảm về quê nên nhất quyết không về. Bạn bè cũng thương tình và nói GĐ cứ yên tâm để tôi sinh nở dưới này sau này về thăm quê sau… Anh trai, mẹ và cậu mợ tôi xuống đón khuyên nhủ tôi cũng không thay đổi, GĐ không muốn bạn bè tôi vất vả nhưng chuỵện “sinh chửa là cửa mả” không thể yên tâm được. Mẹ tôi ngất lên xuống mong tôi cố gắng về quê nhà để gia đình có mẹ con, ruột thịt che chở đùm bọc nhau. Rồi tôi cũng trở về nhưng gần 2 tuần sau tôi mới khăn gói về, bảo GĐ về trước. Ngày tôi về mọi người tiễn đưa ra bến rất đông, trước lúc tôi về tôi cũng đã kịp sắm sửa và giặt rũ quần áo tã lót cho con mình (tất nhiên toàn bè bạn mỗi người sắm cho một chút).

Mọi người cũng gom góp mỗi người một chút cho tôi về quê vì biết tôi cũng không có tiền và nhà tôi rất khó khăn, sợ tôi không được chăm sóc đầy đủ tới khi sinh. Họ cũng sắp xếp 4 người đưa tôi về, tất nhiên toàn con gái, anh Q đòi đưa tôi về cùng nhưng tôi không đồng ý, bởi không muốn thêm điều thị phi cho mình và cho anh. Mọi người dặn dò tôi rất nhiều, tôi cũng tự hứa với lòng mình dù sau này cuộc sống có vất vả gian nan tôi luôn phải sống tốt, sống vui vẻ, không gục ngã đánh mất bản thân: “Sống vui vẻ, nghị lực là cách trả ơn tốt nhất, không phụ lòng tin của những người đẵ yêu thương mình, tin tưởng giúp đỡ mình và cũng là cách trả thù người đã bỏ rơi mình “. Sau khi về quê, bạn bè về rồi tôi vẫn sống khép mình, không ra ngoài, mất một thời gian loanh quanh ở nhà giúp đỡ gia đình những việc lặt vặt, nội trợ.
Hàng xóm cũng có đôi người qua hỏi thăm cũng có người trách tôi khờ dại làm khổ bố mẹ, có người thông cảm động viên. Kể cả GĐ tôi cũng vậy, nhất là nhà nội họ hàng đều trách móc Gia đình tôi vì làm xấu hổ dòng họ. Một số người đằng ngoại nói tôi đua đòi ăn học cao, giờ tiếng thơm chưa thấy mà đã thấy tiếng nhục mang về… Tôi chỉ biết thương bố mẹ và cúi nhận sai, điều mà tôi đã biết trước khi quyết định về. Mẹ tôi vẫn động viên tôi bà vẫn thương con cháu nên vẫn nhẹ nhàng vỗ về. Tôi chỉ mong nhanh tới ngày con chào đời , ngày ngày tha thẩn lên đồi cây đôi lúc tôi vẫn nhắn nhủ với anh vu vơ kể những thay đổi của con trong bụng mình.
Tôi có cô bạn học cấp 3 gần nhà anh, cũng là con gái cô giáo tôi, nó cũng biết chuyện ngày trước tôi và anh yêu nhau nên sau này khi biết chuyện anh bỏ tôi nó đã nói cho tôi biết rất nhiều chuyện về GĐ anh, tất nhiên toàn những chuyện chẳng hay gì. Có lẽ GĐ anh ở đó nhiều người không hoà hợp lắm, cô giáo tôi (cũng là mẹ nó) biết chuyện cũng từng sang nhà anh chuyện trò cùng GĐ mong họ thương tôi cũng là thương con cháu mà tác động thêm cho anh nghĩ lại nhưng đổi lại bị nhận những lời rất bẽ bàng: mẹ anh chê nhà tôi nghèo rớt, ăn còn không đủ,và nói xấu tôi rất nhiều. Còn nói rằng anh sắp lấy vợ. Tôi cũng nhắn cho anh và anh cũng một lần trả lời: anh sắp lấy vợ rồi, người đó làm cùng công ty với anh, rất hợp nhau và cũng chấp nhận hoàn cảnh của nhau nên mong tôi đừng làm phiền anh nữa.
Tôi chỉ nói: “nếu biết tôi là con nhà nghèo, GĐ anh không chấp nhận sao anh không nói ra từ đầu có lẽ tôi cũng luôn hiểu thân phận mình để không như ngày hôm nay… Thời gian lại qua đi, dù gia đình tôi nghèo nhưng lao động chất phát, thật thà hàng xóm, láng giềng đều gần gũi qua lại. Ở cảnh nông thôn ngày ấy dường như Gđ nào cũng có con cái hư hỏng, mắc tệ nạn xã hội: nghiện ngập, lừa đảo, trộm cắp thì ngược lại gia đình tôi ai cũng lao động chân chất, chịu thương chịu khó vất vả. Bố mẹ tôi cũng tự bàn tay trắng mà ra, bố là con riêng của bà nội nên không được chia nhà cửa ruộng đất nên mới nghèo khó như thế… Dù là duy nhất chuyện tôi chửa hoang nhưng tình hàng xóm thân cận chỉ thương cảm gia đình tôi thôi.
Mọi người nói sau này sinh con xong không cho GĐ anh nhận cháu… Khi tôi mang thai tới tháng thứ 8 tôi cũng đã tự đi bệnh viện kiểm tra, biết thai đã thuận nhưng bác sĩ nói nhiều khả năng tôi phải sinh mổ bởi vị tri ngôi thai và tử cung tôi rất ngắn, tôi chỉ nhớ nôm na như vậy. Trở về tôi cũng dần bạo dạn ra ngoài nhiều hơn, không ngại ngần ánh mắt xung quanh nữa. Mọi người cũng hoà hợp chia sẻ với tôi rất nhiều chuyện kinh nghiệm sinh nở, thực ra ngày trước ở nhà tôi cũng có tiếng là ngoan ngoãn chịu khó học giỏi nhất nhì xóm về con gái nên giờ mọi người vẫn thiện cảm với tôi, nông thôn mà. Vẫn những con người chất phát đôn hậu bên luỹ tre làng thắm đượm tình người.
Năm ấy cũng là năm đói kém, rét đậm hại nhất, kinh tế khó khăn chung. Nhà tôi cũng chật vật như bao nhà lo đong gạo ăn từng bữa, quả thật số phận mẹ con tôi thật bất hạnh, toàn những vất vả dồn lại từ đầu tới cuối. Hôm ấy là sát ngày tôi bước sang tháng thứ 9 của thai kỳ, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn những đồ cần mang đi khi sinh vừa đủ, còn lại cất ở nhà, tôi tự sắp xếp hết trước mọi thứ cho phù hợp để tiện cho GĐ mang đi khi đón cháu. Cũng rất thận trọng trong mọi việc dù kinh nghiệm trải qua chưa có nhưng tôi luôn tìm hiểu qua những người tửng trải để chuẩn bị cho mình. Biết gia đình tôi khó khăn nên mấy người bạn thân dưới HN cũng gửi tiền lên giúp tôi để chuẩn bị cho tôi ngày sinh, mẹ tôi cũng đi vay mượn họ hàng thêm cho tôi bởi lúc đó rất khó khăn đói kém…
Sáng hôm ấy tôi dậy đi vệ sinh thấy sau đó có chút “huyết màu hồng nhạt” theo những gì mình biết mọi người nói đó là “máu báo sinh”. Cũng gần tới ngày sinh tôi cũng hết sức cảnh giác, chị chủ nơi tôi làm cũ nói muốn đưa tôi vào khám và nhờ cậy người quen trong viện cẩn trọng giúp đỡ tôi ngày sinh nở. Tôi còn tự mình mượn xe máy của cậu tự đi khám (ngày đó nhà tôi chưa có xe máy), vào khám tôi có kể chuyện hồi sáng sớm dấu hiệu mình trông thấy nhưng bác sĩ nói tôi chưa sinh được, phải 2tuần nữa. Kết quả vẫn không có gì khác lạ cả,vẫn tốt nhưng thai rất to (lúc ấy là 3,98kg), bảo tôi chuẩn bị tinh thần bởi sẽ phải sinh mổ.
Tôi cũng biết rằng mình cũng phải gần 20 ngày nữa mới sinh như trên dự kiến khám nhưng cũng rất vui vì con mình phát triển tốt như thế. Chị chủ cửa hàng cũng hoan hỉ mừng cho tôi và nhờ cậy người quen trong viện trước lưu ý cho tôi hôm sinh… Trở về nhà tôi vẫn vui mừng còn trêu đùa mọi người là đêm nay mình sinh. Chiều đó tôi vẫn sinh hoạt bình thường, còn sang giúp chú hàng xóm cạnh nhà trang điểm phòng cưới cho chú ấy (vì hồi sớm trước lúc đi khám chú có sang nhờ tôi đi nhanh về giúp chú). Sau đó tôi về nhà dọn dẹp nhà cửa, gánh nước tưới rau trong vườn nhà và làm mọi việc như thường ngày vẫn làm…
Mời đọc giả xem: Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 7)