Mời đọc giả xem: Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 7)
Trở về mất thời gian khá dài tôi mới bình tâm phần nào, vẫn những người bạn quanh tôi không rời tôi phút giây nào. Tôi cũng cố trấn chỉnh lại mình để không làm mọi người lo lắng vất vả thêm nhất là lo con mình sẽ bị ảnh hưởng từ trong bụng mẹ, tôi lo lắm. Có quá nhiều chuyện xảy ra không biết con mình có sao không. Bạn bè tôi hầu như ai cũng nhắn gọi chửi bố nó, tôi rất đau xót bởi đó là người mình yêu thương, là bố của con mình. Tôi cũng đã nói mọi người rằng đừng như thế nữa, dù sao tôi cũng có lỗi, cứ coi như tôi sai lầm, tôi là người yêu đơn phương đi nên bị phụ tình đi. Tôi cũng nhắn tin cho anh mong anh thông cảm, tôi và con vẫn chờ đợi anh quay về.
Tôi chỉ nhắn thế thôi, tôi cũng biết mình nên đối diện thực tế rằng mình sẽ không có anh nhưng tôi chỉ muốn cho anh ngầm hiểu tôi vẫn luôn yêu anh, chung thuỷ, không oán hận, nhận hết lỗi về mình, cũng như sẽ cố gắng chăm sóc con chờ bố về đón nó. Anh có đáp lại tôi, anh chửi rủa bạn bè tôi là “lũ chợ búa bố láo toét, có ngày gặp lại anh sẽ bắt đứng xếp hàng ăn tươi nuốt sống từng đứa một và bảo tôi đừng nhắn gọi gì không anh sẽ thay số”. Có vài người vẫn nói chuyện gọi tử tế với anh, anh cũng không tha, cả cô chủ nhà trọ cô ấy làm bên nghành pháp luật nói chuyện mong anh cứ suy nghĩ nhưng anh cũng vẫn thế…
Thời gian cứ trôi đi, ngày càng vất vả hơn bởi cửa hàng tôi đóng cửa, chuyển địa điểm liên tục, tôi chẳng có việc làm, ngày ngày ở quanh quẩn xóm trọ. Vì thai cũng lớn rồi nên tôi và bạn bè tìm đủ các công việc phù hợp nhưng cũng chẳng nơi dám nhận, mọi người nói tôi nên ở nhà nghỉ ngơi, mọi người gom góp lo giúp đỡ hết. Lúc đầu tôi cũng ở nhà quanh quẩn chẳng làm gì, sau ở xóm trọ, các em sinh viên bảo tôi ở nhà nấu ăn có mấy phòng sinh viên các em rất ngoan va chịu khó học tâp, thế là phòng tôi thành nhà tập thể của mọi người. Ngày ngày tôi đi chợ nấu ăn cho các em âý trưa, tối về ăn uống, thay đổi chế độ dinh dưỡng và phù hợp điều kiện hoàn cảnh sinh viên của mọi người. Tính tôi sạch sẽ, biết vun vén nên được các em và nhà chủ rất tin cậy.

Tôi có rất nhiều kỉ niệm mà không thể kể hết cùng mọi người ở đây,tôi không thể nào quên được khoảng thời gian đó. Tôi nhớ có em ở tận VP hàng tuần em đều dặn đi xe buýt về lấy gạo rồi thi thoảng ngẫu hứng đạp xe vượt đường cao tốc về nói dối mẹ mua trứng ngỗng bồi bổ cho em (nó cũng hơi gầy) nhưng thực ra là mang cho tôi, bắt tôi ăn bảo là: “để thằng káo con ăn thông minh_káo là biệt danh tôi đặt cho con mình từ lâu”, các em khác thì thay nhau chia sẻ đồ ăn uống gia đình gửi cho tôi. Một chị có gia đình sau khi chuyển đi nơi khác cũng định kỳ qua thăm tôi đưa tôi đi khám thai cùng vì chị cũng đang mang thai hơn tôi 1tháng, cô chủ nhà cũng miễn phí cho tôi tiền điện nước, giới thiệu cho tôi ra Phường tiêm phòng và cùng bạn bè tôi tìm hiểu nơi thân quen để đợi ngày tôi sinh.
Có phòng trọ có mấy anh, mấy chú lái xe buýt chuyển đến cũng nhanh chóng hoà đồng với tụi trẻ chúng tôi, thi thoảng cũng góp gạo thổi cơm chung với chúng tôi nữa. Bạn học tôi cũng thi thoảng ghé qua thăm tôi, mọi người nói tiếc là tôi bảo lưu không thì danh sách lớp đưa lên kết quả học tập của tôi được xếp loại khá giỏi tôi đã được học bổng rồi, ai cũng tiếc cho tôi. Anh bạn thân tôi sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho tôi với đứa em, cứ mở cửa dậy là đã có 2 hộp xôi và 2 quả trứng vịt lộn sẵn rồi. Tối đi làm về lại cùng các anh chị khác mua đồ ăn mang sang tụ tâp với phòng tôi, cùng nhau đi dạo phố buổi tối hoặc các khu vui chơi những ngày nghỉ… Rảnh dỗi một mình khi không có ai tôi đều đặn đi bộ sang nhà sách cách đó không xa để đọc tìm hiểu chăm sóc bà bầu và những điều cần lưu ý khi mang thai.
Tôi cũng cố gắng tìm hiểu công việc làm thêm vì không thể bấu víu vào mọi người mãi được, tôi có kinh nghiệm vì hơn 2 năm vừa phụ vùa bán hàng ở cửa hàng may đo cũ nên tôi nhờ sự thân quen cũ xin vào xưởng một chị thợ may học nghề phụ sửa chữa và cách sử dụng máy với suy nghĩ đơn giản để sau này thành thạo công việc rồi tôi sẽ mua máy khâu sinh con ở nhà nhận hàng sửa chữa quần áo và may. Đã biết ít nhiều từ trước nên tôi học rất nhanh và kiên trì, dù không có lương nhưng tôi được nuôi ăn đầy đủ cũng là tự lo cho mình đỡ vất vả cho mọi người. Bạn bè thì lo tôi ở đó vất vả, ảnh hưởng tới em bé, công nhận phải ngồi một chỗ cả buổi vừa học đạp máy cho thạo.
Vừa luôn tay sửa chữa vì rất đông khách nhưng tôi tự nhủ cũng là rèn rũa cho tay mình biết nhiều chuyên môn công việc sửa chữa đa dạng tốt hơn… Ngày ngày cứ như thế sáng có một chị bạn và anh bạn tốt không ngại ngần sáng tối đi làm tiện đường qua ghé đưa đón tôi. Nhiều hôm ốm và mệt mỏi tôi vẫn gắng sức đi làm, bị ho và sốt ròng rã tháng trời nhưng tôi tuyệt nhiên không uống thuốc gì, ngay cả một lần cùng anh bạn đi bị va quệt xe, anh ấy hốt hoảng lo lắng đòi đưa tôi đi khám nhưng tuyệt nhiên tôi không đi và không bôi dầu thuốc gì, dù khi ấy chân tôi bị đau sưng tấy. Mọi người ai cũng cho rằng anh ấy yêu tôi, cũng hi vọng vun vào nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn hiểu tình cảm đó chỉ là tình người, tôi vẫn luôn hướng về bố của con mình.
Có lúc anh trêu tôi biết tôi sẽ sinh trước tết anh nói hay về quê anh, anh bảo là con anh, nhận tôi là người yêu vì ở trên HN không có ai, tết sẽ vất vả buồn tủi 2 mẹ con nhưng tôi đã gạt đi vì tôi vẫn mong đợi người mình yêu. Bố káo sẽ trở về đón mình, tôi vẫn tin và chờ đợi người ấy… Ngày tháng lặng lẽ trôi tạm coi là êm đềm như thế, mọi người nói tôi quên anh đi, họ nói ngay từ đầu anh ta đã rõ bộ mặt thật rồi, đang yên lành thì anh ta xuất hiện rồi khiến mình đau đớn hơn thế này. Rằng tôi chẳng có lỗi gì cả, nếu ở vị trí tôi lúc ấy người khác còn lặng lời hơn. Rằng anh ta và gia đình lấy cớ này để phủi trách nhiệm mình có trách cũng không trách được, sau naỳ cấm không cho nhận con nữa, hoặc là còn bạn bè, hoặc là hết bạn bè mà chấp nhận anh ta.
Vài ngày sau đó tôi nhận được điện GĐ nói tôi về gấp vì bố tôi nằm viện phải tiếp máu có khi không qua khỏi. Tôi rất lo sợ nhưng không thể về lúc này bởi bụng mình đã lớn mà gia đình tôi nào đã biết chuyện. Sau ngày đó GĐ anh gọi sang như lời tôi nói “để đợi chúng tôi suy nghĩ chín chắn hơn”, mẹ tôi cũng đồng ý vì không hay biết gì và còn vui vì nếu tổ chức cho tôi lúc đó gia đinh cũng đang khó khăn vì đang lo xây nhà riêng cho vợ chồng anh trai cả. Theo sự sắp xếp của mọi người anh bạn thân (anh Q) cùng cô em (H) về xem tình hình và cũng nói bần cùng lắm đành lựa lời nói ra sự thực, cũng may là bố tôi qua khỏi nhưng mọi người vẫn rất tò mò vì sao tôi không về? Biết không thể dấu mãi GĐ nên họ đành nói cho mẹ tôi biết sự thật ấy…
BL đã bình luận
Bạn là người có nghị lực đấy