Có 7 lí do anh đưa ra nói tôi không thể làm vợ anh: Nào là không hợp hoàn cảnh từ trước. Ở quá xa xôi nhau nên không biết thế nào. Bạn bè tôi toàn những đứa trong mắt anh là ranh con không hiểu gì sự đời. Anh bạn tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Tôi chắc cũng có tình ý với nhau. Gia đình tôi nói năng quê mùa, chẳng ai hợp ý anh. Ghi nhớ mãi 8 chữ vàng mà tôi nói hôm đó, câu cuối cùng anh nói: sau cơn mưa, trời lại sáng, một lần vấp ngã là tự nhìn lại mình, anh không còn cách nào khác hãy sống thật vui vẻ.
Mời đọc giả xem: Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6)

Anh gọi điện tôi về, về tới nơi mọi người chờ sẵn và cùng vào câu truyện quan trọng của ngày hôm ấy. Theo những gì sắp xếp trước nên mọi việc đều trôi chảy, bố mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì nhưng có điều anh không hề nói gì, vẫn thái độ lặng thinh nên tôi luôn phải đỡ lời mọi việc. Trước khi ông bà ra về có nói GĐ tôi cứ chờ tin ông bà về xem ngày dạm hỏi rồi sẽ báo lại còn chúng tôi ai tự sắp xếp việc nấy. Anh thì xuống báo cáo nghỉ phép, tôi thì sắp xếp lịch học… Tôi rất vui bởi nếu mọi việc thành công tốt đẹp tôi có thể vẫn rút lại đơn để tới trường hoàn thành nốt năm cuối tốt nghiệp trước lúc tới ngày sinh.
Khi ông bà về rồi anh nói tôi cùng anh đi ra phố một lát mà thực ra là đi thuê phòng để anh cùng tôi làm “chuyện ấy”. Sau khi ân ái trọn vẹn tôi nằm ngắm căn phòng nghỉ đó rồi hồn nhiên tâm tình với anh những vất vả sắp tới từ mua chăn màn, giường chiếu và những khó khăn khác.
Anh đột nhiên lạnh lùng nói: tôi đừng mơ tưởng, những thứ đó không bao giờ của mình và lạnh lùng trầm ngâm không nói gì nữa…Về nơi tôi làm cũ tôi cũng lựa một bộ đồ cho anh và chủ động rủ anh đi chọn cùng mình một chiếc áo cánh bởi những chiếc áo phông cũ của tôi mặc cũng đã hơi bó bụng. Anh cũng đưa tôi đi nhưng luôn cáu gắt không cùng ngắm nghiá với tôi chút nào, tôi buồn nên kéo anh về luôn không mua sắm gì nữa.
Trời hơi phất mưa bụi nhỏ, tôi thấy hơi lạnh nên bảo anh ghé về chỗ làm cũ mượn một chiếc áo khoác mặc đỡ lạnh, rồi về qua nhà tôi chào bố mẹ tôi một lời rồi hãy về nhà anh để hôm sau 2đứa cùng đi nhưng anh không đồng ý. Khi tôi vừa chạy vào mượn áo thì anh phóng xe đi luôn, không đợi tôi, tất cả phẫn uất bùng lên trong tôi của bao ngày qua và những thái độ của anh.
Tôi gọi anh rất nhiều nhưng anh không bắt máy, xấu hổ, tủi nhục trước mặt mọi người vỡ oà trong tôi. Gần một tiếng sau không thấy anh quay lại, gọi lại nên tôi nhắn cho anh một tin nhắn và vì tin nhắn đó mà tôi phải trả giá cho tất cả mọi việc tới giờ. Lần đầu tiên tôi văng tục tôi nói với anh:”Anh không tôn trọng tôi và gia đình tôi đã thế thì đéo cưới xin gì nữa” 8 chữ đó anh nói anh khắc cốt không bao giờ chấp nhận tôi.
Anh có hiểu rằng tôi biết mình lỡ lời nhưng bao cảm xúc u uất anh dồn nén cho tôi chịu đựng? Sao anh không thấy mình cũng sai. Ngay lập tức anh gọi lại nói tôi bố láo toét, chưa làm vợ anh mà đã láo toét với anh rồi tắt máy luôn. Sau tôi nhắn nói những ấm ức mình phải chịu đựng ra và không hiểu sao anh cư xử như thế nhưng anh không trả lời. Khi tôi gọi tiếp thì người nghe máy là mẹ anh,bà gọi tôi vào nói chuyện rõ ràng.
Mọi người khuyên tôi bình tĩnh, tôi cũng gắng gượng đi vào. Vào tới nơi mình anh với mẹ anh ở nhà, ngồi ở bàn chờ sẵn, tôi đang dựng xe thì bất chợt bị con chó nhà anh mới đẻ lao ra cắn. Anh vẫn bình thản ngồi không chạy ra, chỉ mình mẹ anh chạy ra giúp và nói: “quên mất là nhà có chó đẻ…”, bà cũng lấy dầu xoa cho tôi vết cắn. Ngồi nói chuyện tôi cũng bình tĩnh lại thưa mọi chuyện từ đầu, tôi muốn biết suy nghĩ của anh và tại sao anh đối xử với tôi như thế, cũng xin lỗi bố mẹ anh tất cả mọi việc, những gì tôi xử sự chưa đúng…
Anh vẫn nói anh không chấp nhận tôi, mẹ anh cũng được thể nói tôi làm ông bà thất vọng, gia đình ông bà hết sức trách nhiệm chứ phải gia đình nhà khác thì đã không sang nhà tôi hôm nay, lời họ nói đều đúng mà. Là tôi sai nên tôi chỉ biết nhận lỗi và nói: “nếu thực sự ông bà và anh vẫn chưa chấp nhận và thương yêu con thì cuộc hôn nhân này chỉ là gượng ép, con sẽ vẫn cố gắng chăm sóc có trách nhiệm với con mình. Tạm thời hoãn lại để anh ấy thực sự suy nghĩ có trách nhiệm, con vẫn chờ đợi, nếu anh ấy không thương yêu con thì con mong anh ấy tìm được người phụ nữ như mong ước. Con không oán trách vẫn để ông bà qua lại nhận cháu nếu ông bà muốn, chỉ mong ông bà nói với GĐ con hoãn đám cưới vì lí do nào đó chứ đừng để bố mẹ con biết… “.
Bà và anh vui vẻ đồng ý, tôi quay xe đi, vừa đi vừa giàn dụa nước mắt vì đau đớn. Nếu không vì vẫn nghĩ tới con chắc rằng trên đoạn đường về đo tôi đã mấy lần toan đâm vào xe đi ngược chiều. Tôi không về nhà mà ở lại cửa hàng cùng chị bạn, chị ấy cũng hết lòng kìm nén một mặt vỗ về tôi bình tĩnh, mặt khác nhắn tin mong anh suy nghĩ lại. Tôi cũng cố nhắn anh hãy tha lỗi cho tôi và nghĩ cho con nhưng anh vẫn lặng thinh. Cả đêm đó tôi vật vã trong nước mắt tủi cực…
Sáng sớm hôm sau tôi bắt xe sớm xuống HN, mọi người ai cũng lo lắng cho tôi vì không ngờ mọi sự bi thảm tới vậy. Cố trấn an xong ai cũng gọi điện cho anh nhưng anh đã tắt máy. Mấy ngày qua đi thật nặng nề, chị chủ nơi tôi làm cũng gọi điện về cho GĐ anh để hi vọng sự nhân ái của họ nhưng đáp lại mẹ anh nói vẫn những lời kiểu như “đã hết sức trách nhiệm rồi”, tất cả là do tôi như vậy, đổ mọi tội lỗi cho tôi, họ không chấp nhận tôi là con dâu vì gia đình họ gia giáo chuẩn mực…
Sau gần một tuần không thể kết nối được với anh, anh bạn thân của tôi nói tôi đưa anh ấy xuống đơn vị anh ấy để anh ấy gặp và nói chuyện. Sáng hôm sau tôi cùng anh và cô em kết nghĩa xuống chỗ anh, vào thẳng khu tập thể nơi anh ở vì anh vẫn tắt máy không liên lạc được nên chờ tới tối muộn biết anh dù đi làm hay đi đâu cũng sẽ về phòng. Tôi và cô em tế nhị đứng ở xa, mình anh bạn tôi đến gặp, mãi khuya anh cũng về, để tôn trọng anh 2 người họ ra ngoài nói chuyện chúng tôi cũng đi theo.
Bạn tôi cũng hết lời mong anh ấy nghĩ lại và thông cảm cho tôi, rồi anh bạn để tôi đứng nói với anh ngoài cổng một nhà nghỉ, rồi cùng cô em tôi vào thuê phòng lúc đó quá muộn rồi. Anh vẫn không thay đổi thái độ, tôi cũng hiểu anh rất buồn, chỉ biết xin lỗi anh và hi vọng anh cho mình và con cơ hôi nhưng anh gạt đi nói tới chết cũng không thay đổi quyết định. Thậm chí tôi đã gục quỳ xuống cam chịu, nhẫn nhục, lúc đó người đi lại vẫn rất đông, lại trước cửa nhà nghỉ nên họ càng chú ý tò mò. Tôi gạt đi hết nói anh muốn gì cũng được tôi sẽ làm hết.
Anh lặng lẽ đưa tôi 500 nghìn bảo tôi nếu sợ khổ thì bỏ cái thai đi đừng bức tử anh nếu còn muốn anh nghĩ lại. Dù có ép anh phải cưới cũng chỉ là cái xác không hồn, tôi vẫn muốn sao? anh chán ngắt tôi từ lâu rồi… Giật tay áo tôi ra anh bước đi, bạn tôi đứng nép chứng kiến tất cả, anh và cô em chạy ra đỡ tôi nếu không tôi đã lao mình và contener chạy qua rồi. Cả đêm đó tôi mất hồn lúc tỉnh lúc mê, sáng hôm sau chúng tôi bắt xe quay trở về, ngồi trên xe đi được khá xa thì nhận được tin của anh, những tin nhắn giết người cho chết hẳn.
Có 7 lí do anh đưa ra nói tôi không thể làm vợ anh: Nào là không hợp hoàn cảnh từ trước. Ở quá xa xôi nhau nên không biết thế nào. Bạn bè tôi toàn những đứa trong mắt anh là ranh con không hiểu gì sự đời. Anh bạn tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Tôi chắc cũng có tình ý với nhau. Gia đình tôi nói năng quê mùa, chẳng ai hợp ý anh. Ghi nhớ mãi 8 chữ vàng mà tôi nói hôm đó, câu cuối cùng anh nói: sau cơn mưa, trời lại sáng, một lần vấp ngã là tự nhìn lại mình, anh không còn cách nào khác hãy sống thật vui vẻ. Tôi đã ngất trên xe khách một lần nữa, bạn tôi tức tối định xuống xe bắt xe ngược lại để đánh anh nhưng tôi kịp tỉnh giữ lại… (còn tiếp)
Trần Thi Phương đã bình luận
Mình thắc mắc tại sao người đàn ông như vậy mà bạn cứ cố gắng theo đuổi làm gì, thà đau 1 lần còn hơn bạn ạ, có cưới cũng sữ khổ thôi, hãy cố gắng nuôi dạy con mình cho tốt thôi bạn ạ, cố gắng lên bạn nhé
DUNG đã bình luận
Doc tam su cua ban toi rat thuong cho hoan canh me con ban,toi la nguoi dan ong nhung toi khong the nao chap nhan dc cach cu su thieu trach nhiem voi nguoi yeu cua ban,ban la nguoi con gai rat la ngi luc,nhung so phan lai luon tro cheo.toi khuyen ban dug nen mog cho gi con nguoi boi bac do,van con rat nhieu nguoi tot o ben ban,chuc ban luon vui ve va manh kheo.
meocon đã bình luận
Trời ơi thứ đó lấy làm gì một mình nuôi con còn sướng hơn. Lấy về mà hành hạ nhau cho khổ. Dứt khoát đi bạn bỏ không lấy một mình nuôi con xung quanh bạn còn rất nhiều người tốt.
luyến đã bình luận
bạn đúng là có vấn đề rồi loại người như vậy làm sao phải níu kéo làm gì, đã sai rồi bạn còn muốn con bannj và bạn sống nhục nhã bên loại người ấy làm gì nữa, đầu tiên đọc thấy thương bạn rồi càng ngày càng thấy thật ngớ ngẩn để kể như vậy vì bây giờ chuyện như vậy nó quá nhàm chán rồi
như người ta nói ngu thì chết chứ bệnh tật gì
đã như vậy thì thà ở mình nuôi con còn sướng hơn