Mời đọc giả xem: Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5)
Tối hôm ấy bố mẹ anh ngồi nói chuyện với tôi rất nhiều, nhắc tới cái thai trong bụng của tôi (bởi vì tôi gầy nên khi ấy bụng chưa lộ rõ, người nào tinh ý mới nhận ra), 2 bác hỏi tôi: chính xác là thai được mấy tháng, đã siêu âm chưa? là trai hay gái?… Anh thì không nói gì, tôi vẫn trả lời thành thật mọi điều. Tôi nhờ cậy ông bà duy nhất một điều là ngày hôm sau sang thưa chuyện (mong được hài hoà, vui vẻ) và không cho bố mẹ tôi biết lí do cưới gấp này. Thực ra tôi chỉ hay lo xa bởi bố mẹ tôi nói năng không được khéo léo, bố tôi thần kinh yếu và bị ảnh hưởng từ chiến tranh nên tôi sợ một phút giây nào đó dễ hiểu lầm, bất hoà… nên hướng vào lí do vì anh sắp đi học xa, muốn yên tâm cho tình yêu bền chặt. Bố mẹ anh cũng đồng ý.
Tối đó ở lại nhà anh tôi giũ ý tế nhị muốn ngủ cùng mẹ anh nhưng anh nhất quyết độc đoán nói tôi giờ còn e dè gì nữa và tối đó anh cũng đòi hỏi chuyện ấy mặc dù phòng ngủ sát vách với phòng bên ông bà nên tôi không thể thoải mái, chiều ý anh được nên ân ái không được trọn vẹn. Tối đó em bé trong bụng cũng cựa mình trồi cứng một lúc, tôi vội kéo tay anh sang và thủ thỉ với anh nhưng anh vẫn hững hờ không chú ý. Tôi biết anh vẫn chưa thực sự tâm ý lắm nhất là vì “chuyện ấy”, bởi tối hôm trước ở dưới HN anh cũng đòi hỏi nhưng vì nằm cạnh cô em kết nghĩa tôi không thể chiều anh được dù mình cũng hiểu anh, cũng nhớ nhung và khao khát. Sáng hôm sau dậy, bố mẹ anh vẫn đi chợ bán hàng từ sớm, dặn dò chúng tôi về bên nhà tôi trước sắp xếp mọi việc rồi gọi ông bà sang sau.
Tôi định vào bếp nấu bữa sáng cho mọi người nhưng anh không cho bảo đi ăn sáng. Tôi nói với anh: thực tế không biết GĐ anh như thế nào nhưng em thấy ông bà bên này cũng vất vả ngược xuôi chọ búa từ sớm như bố mẹ em vậy, một ngày bán hàng được bao nhiêu. Mình đi ăn quán xa xỉ tốn kém chi bằng để em nấu ăn cả nhà cùng ăn cho vui, thức ăn bữa tối vẫn còn nhiều,tận dụng luôn vừa tiết kiệm, sạch sẽ, vui vẻ. Ngày đó ra quán ăn sáng là một điều xa xỉ nhưng anh gạt đi, nói không thích ăn ở nhà. Bố mẹ anh cũng nói thôi chúng tôi cứ đi, bảo tôi chiều ý theo anh ấy. Trên đường đi anh lặng thinh bực dọc chẳng nói gì, tới một địa điểm ăn sáng anh cũng chẳng hỏi tôi ăn gì mà chỉ nói: “có ăn sáng không?” tôi chẳng hiểu ý gì của anh, phần thì tự ái nên nói không ăn. Anh vùng vằng nói: “Không ăn thì đứng ngoài này chờ”, tôi nói tôi đi mua túi kẹo, chút hoa quả về thăm bố mẹ vì nhà tôi cũng có mấy cháu nhỏ, anh nói: tùy.
Thực sự lúc đó tôi rất buồn vì dù gì cũng sang nhà tôi mà anh chẳng chủ động gì cả. Tôi hơi tủi thân nhưng vẫn đi bộ loanh quanh tìm lựa mua chút quà về nhà (cũng may là bạn bè tôi tâm lí và cả anh bạn đưa tôi một ít để về nhà chi tiêu, vì mấy hôm ấy tôi hết tiền, cũng là lần đầu tôi nhận tiền từ mọi người), xong xuôi tôi ra chỗ hẹn gọi cho anh nhưng chuông đổ mà anh tắt máy. Tưởng anh đang ra nhưng chờ mãi không thấy tôi lại gọi, anh vẫn tắt, lúc sau gọi thì máy thuê bao không liên lạc được nữa rồi. Tôi đứng chờ rất lâu, vừa lo lắng, buồn bực gần nửa tiếng mà không thấy anh, máy thì thuê bao nên đành đi bộ về chỗ làm việc tôi ngày trước chuyện trò cùng chị bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi tủi thân lo lắng ngồi khóc.
Chừng hơn một tiếng sau anh mới gọi, dù rất tức giận nhưng tôi cố gắng kiềm chế nói nơi tôi đang chờ anh để anh ra đón, mọi người ở đó lúc đấy cũng rất bất bình nhưng vì muốn tôi yên ổn nên không nói ra. Về tới nhà tôi anh cũng lạnh lùng, lầm lì chẳng nói gì cả. Tôi hỏi anh chuyện cũ anh nói: ăn sáng chứ đi đâu… anh ăn tới gần 2tiếng đồng hồ sao? Tôi thấy buồn, anh thật vô tâm khi để mẹ con tôi trơ trọi đứng chờ bụng cũng chưa có gì còn mình thì bình thản ngồi ăn. Về nhà tôi cũng chỉ nói với mẹ được vài câu rồi quay sang chuẩn bị bữa trưa cùng mẹ, trưa đó ăn cơm xong anh hỏi ý kiến mẹ tôi rồi mẹ tôi cũng đồng ý.
Buổi trưa đó anh kéo tôi vào phòng và lại đòi hỏi chuyện ấy nhưng tôi kháng cự lại nên anh rất bực mình. Sau đó anh gọi điện về nhà và đi đón bố mẹ anh không cho tôi đi cùng. Trong lúc chờ đợi ngoài cổng, tôi ghé vào thăm bà nội mình (nhà bà ngay ngoài cổng nhà tôi) mải chuyện trò với bà nên lúc GĐ anh vào rồi tôi không biết (về sau này GĐ anh nói tôi không tôn trọng GĐ anh hôm ấy)…