Từ lần bị anh trả lời tin như vậy tôi cũng tự ái không nhắn cho anh nữa dù vẫn nhớ và hi vọng về anh. Gần một tháng trôi qua bỗng một tối anh gọi cho tôi anh nói: “anh trở về bên em rồi đây, hãy nói những người bạn của em tụ tập hết để anh cảm ơn vì thời gian qua thay anh chăm sóc em và con…
Mời đọc giả xem: Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4)
Một cô bạn làm cùng trên quê nhà mà tôi yêu quý như người em gái cũng nghỉ làm trên đó xuống Hà nội thuê phòng trọ cùng tôi ở để tiện gần gũi giúp đỡ tôi, tôi không ở cửa hàng nữa bởi bố mẹ anh chị chủ cửa hàng không muốn sự rắc rối từ phía tôi mang tới. Tôi cũng hiểu và cũng tự mình e ngại vì mọi thứ còn lâu dài. Vậy là nơi ở của tôi bắt đầu có một gia đình đặc biệt hình thành, “các dì các bác thay nhau tự xưng nhận cháu trước, tối nào cũng đông vui tụ tập giúp tôi không bị cô đơn rầu rĩ, lạc lõng mỗi ngày.
Ở xóm trọ đó mọi người cũng rất quý mến giúp đỡ, tin yêu hoà đồng với tôi, dù là các em sinh viên cũng như chủ nhà trọ và những người có gia đình rồi cũng thế, nói chung tôi thấy mình rất may mắn rất nhiều. Khi thai nhi được 4 tháng tôi cùng một chị đi siêu âm kiểm tra, tôi mong con mình khoẻ mạnh và nó là con trai để nó mạnh mẽ đỡ khổ nhục giống mẹ sau này (tôi không phân biệt con nhưng ở hoàn cảnh mình như thế chỉ nghĩ nếu là con trai thì tương lai đỡ yếu đuối đỡ tủi thân hơn con gái thôi). Kết quả con tôi khoẻ mạnh, phát triển rất tốt và là một bé trai kháu khỉnh.
Từ lần bị anh trả lời tin như vậy tôi cũng tự ái không nhắn cho anh nữa dù vẫn nhớ và hi vọng về anh. Gần một tháng trôi qua bỗng một tối anh gọi cho tôi anh nói: “anh trở về bên em rồi đây, hãy nói những người bạn của em tụ tập hết để anh cảm ơn vì thời gian qua thay anh chăm sóc em và con… Có phải đó là sai lầm của tôi khi tôi quá vui mừng vội vã tin rằng anh đã nghĩ lại, tin răng mình đã cố gắng được bù đắp. Bạn bè dĩ nhiên phản đối kịch liệt không chấp nhận anh nhưng sau đó cũng nguôi ngoai vì tôi.
Anh lên Hà nội, tất nhiên chỉ gặp một vài người bạn trong đó có cả anh bạn thân của tôi, dù không ai thiện cảm lắm nhưng mọi người vẫn cố vui vẻ chào đón anh, anh cũng nói ý định mời mọi người ngay ngày hôm sau cùng chúng tôi về quê thưa chuyện cùng gia đình. Ngày hôm sau chỉ có anh bạn thân của tôi với cô em cùng phòng về cùng, họ đi cùng chỉ vì thêm động lực cho tôi và cũng sợ nhỡ có điều gì không hay cho tôi.
Chúng tôi về nhà anh trước, gia đình anh cũng làm bữa cơm mời bạn tôi, không khí vui vẻ và bảo tôi cứ ở lại hôm sau hãy về bên nhà để ông bà sang thưa chuyện luôn. Hai bạn tôi vì thế mà yên tâm quay về HN còn tôi chiều đó nói với anh cứ để tôi về nhà trước thưa chuyện qua với bố mẹ mình, tôi ngại ở lại nhà anh vì dù gì tôi cũng vẫn có một chút e dè bản thân nhưng anh không đồng ý, bảo tôi cứ ở lại và gọi điện thoại sang nhà nói trước…