Mời đọc giả xem: Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3)
Bạn bè tôi ai cũng biết và rất phẫn nộ, bảo tôi tỉnh ngộ và đừng chờ đợi thức tỉnh gì con người ấy, mọi người sẽ cùng đùm bọc giúp tôi nuôi dạy đứa bé này. Duy nhất anh bạn thân kia của tôi không biết, anh ấy vẫn vô tư ngày nào cũng sang thăm tôi và mua hoa trái cho tôi ăn.
Tôi gọi điện nhờ 2 người bạn quê nhà vào gặp cho GĐ anh biết chuyện giúp mình. Họ vào đó và Ông bà anh nói không biết việc này, để GĐ gọi anh ấy xem. Tôi lại chờ đợi một tuần qua và gọi anh ấy nhưng anh ấy nói GĐ có gọi hỏi anh và anh muốn tôi gọi về vì Mẹ anh bảo tôi gọi về. Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm gọi cho mẹ anh, bà nói: “có gì thì 2 đứa sắp xếp về nói rõ với GĐ, chứ cứ vậy GĐ chẳng hiểu gì cả”. Tôi nói lại với anh và chờ đợi, anh cũng nói với tôi là bỏ cái thai đi, tôi cố học nốt năm nữa, anh ấy ổn định công việc rồi cưới sẽ đỡ vất vả hơn. Tôi lặng đi, không nói lời nào được nữa, tất cả rõ ràng như thế sao? Trở lại thực tế có một cô bạn học cùng lớp nói với tôi: em thà ăn mày cũng sẽ giữ lại đứa con tình yêu của mình. Sau này tôi mới biết cô ấy từng phá thai một lần vì bị người anh họ cưỡng dâm, phải bỏ đứa con đi cô ấy rất đau khổ, ám ảnh, cũng là người bạn giúp đỡ tôi rất nhiều sau này.

Những người khác cũng đều khuyên tôi với ý kiến khác nhau. 2 ngày sau tôi không vững tâm được nữa nên nhờ một chị bạn đưa mình đi phá bỏ, chị ấy khuyên tôi nên giữ lại nhưng lúc đó tôi mất hết lí trí cũng không suy nghĩ gì vẫn nhất quyết đi… Chẳng biết cố ý hay không mà chiều đó chị lại đưa tôi vào nhầm Bệnh viên nhi TƯ nhìn toàn trẻ nhỏ làm tôi đau thắt tim gan mình. Chị bảo tôi: muộn rồi, cứ về nghỉ ngơi sáng mai đi. Số con tôi được làm người nên 2 ngày sau đó vì nhiều lí do mà tôi khi thì chờ quá giờ, hết giờ hành chính… Ngày thứ 2 tôi vào siêu âm,vị bác sĩ không biết tôi đi giải quyết mà cũng do tôi không nói rõ nên vẫn chỉ tôi hình ảnh của con đã có tim thai, phát triển khỏe mạnh…
Tôi ngồi thẫn thờ mông lung lắm sau khi khám. Bỗng một cô bác sĩ đi ra, sau này tôi mới biết cô ấy làm ở phòng tư vấn sức khỏe sinh sản, có lẽ tình cờ và trực giác của người bác sĩ cô ấy lại gần tôi và vu vơ kể cho tôi câu truyện tôi vẫn nhớ mang máng: những thai nhi khi bị bỏ đi, hồn nó lang thang khắp nơi, có những thai nhi đã đầy đủ hình hài được chuyển sang kiếp ở một thế giới nào đấy nếu may mắn. Nhưng cũng có hài nhi vẫn thiếu chưa hoàn chỉnh bộ phận cơ thể, em đi lang thang bởi em vô loài, bố mẹ em có hiểu không, thật tội nghiệp… Tôi chảy nước mắt vì suýt nữa tôi biến con mình thành vô loài rồi, cảm ơn vị bác sĩ ấy, tôi ra tìm bạn và trở về “Mẹ sẽ nắm chặt tay con” tôi tự nhủ.
Báo cáo thực tập xong tôi tự bảo lưu kết quả một năm, trở lại làm việc bắt đầu hành trình của người mẹ đơn thân, dù gì đi giúp việc và chăm sóc trẻ nhỏ nhiều nên tôi cũng vẫn cố gắng nhớ kinh nghiệm giữ gìn mình trong thời kỳ mang thai. Tôi cũng cho anh ấy biết quyết định của mình và nói sẽ tự mình mở chân trời mới cho mình và con, để nó ra đời và trách nhiệm với nó. Thi thoảng tôi vẫn gọi cho anh dù anh chẳng nhắn gọi trả lời nhưng tôi làm như vô thức coi như bố của con mình vẫn đồng hành bên nó. Cho tới một hôm anh nói tôi đừng gọi nữa vì “tiền điện thoại của anh và máy của anh để quan hệ xã hội chứ không phải phục vụ nhắn gửi với tôi, cứ sống với chân trời mới của mình đi”…
Bạn bè tôi ai cũng biết và rất phẫn nộ bảo tôi tỉnh ngộ và đừng chờ đợi thức tỉnh gì con người ấy, mọi người sẽ cùng đùm bọc giúp tôi nuôi dạy đứa bé này. Duy nhất anh bạn thân kia của tôi không biết, anh ấy vẫn vô tư ngày nào cũng sang thăm tôi và mua hoa trái cho tôi ăn. Tôi rất e ngại, biết không giấu được nên một buổi đưa tôi đi chơi cùng bạn bè về tôi nói anh dừng xe và nói từ giờ anh đừng qua lại chơi với mình nữa, tôi đã xin bảo lưu sau này học tiếp. Tôi chưa kịp nói lí do thì anh đột ngột táp xe vào đường rất mạnh nói tôi: “Em đã cố gắng vất vả như thế sao lại dừng lại bảo lưu, gia đình em có chuyện gì sao? em có vất vả gì thì nói anh sẽ giúp, không được bảo lưu, không phải lo gì cả có gì cứ nói với anh…
Tôi nói “sau nay anh sẽ hiểu, chỉ đừng qua lại với em thôi, em đã bảo lưu xong rồi…” anh ấy rất tức giận tôi nhưng vẫn nhắn tin mong tôi chia sẻ ra với anh ấy. Tôi đành nhờ cô bạn trên quê hay chát cùng anh cho anh biết. Hôm sau anh vui vẻ vẫn sang thăm tôi, lại túi hoa quả và cười toe toét nói hồn nhiên: “thế là anh sắp được làm bác rồi”. Anh bảo tôi rút đơn cố gắng đi học nốt, anh và mọi người cùng giúp đỡ nhưng tôi ái ngại từ chối bởi biết trước con đường gian nan phía trước của mình. Tôi không muốn anh qua lại bởi sau này dễ bị hiểu lầm, mà tôi dù vô tư trong sáng với anh nhưng sẽ khó tránh khỏi thị phi và mặc cảm với chính mình…