Mời đọc giả xem: Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2)
Thời gian lại lặng lẽ trôi nhưng tôi cũng cảm thấy dường như anh có gì đó thay đổi, không còn những yêu thương nhớ nhung như trước. Anh cũng ít lên thăm tôi và lấy cớ công việc bận không muốn tôi xuống thăm anh nữa… Rồi tôi phát hiện mình mang thai, lúc đó cũng gần 3 tháng rồi và vẫn đang thời gian thực tập nhận thức. Lúc thấy chậm “ngày ấy”quá lâu (bình thường kinh nguyệt tôi cũng không đều nên tôi chủ quan) tôi khóc kể cho một cô bạn cùng lớp,nó mắng tôi ngu ngốc không biết cách phòng tránh. Bảo tôi đi khám nhưng tôi sợ – ngại không dám đi, không cả dám đi mua que thử, nó phải đi mua giúp tôi. Biết kết quả tôi rất sợ hãi, mới biết và nhớ lại thời gian qua mình hay ốm, mệt mỏi, sợ mọi thức ăn, mùi mĩ phẩm… không cả dám cho anh biết. Đứa bạn thấy vậy bực mình lấy máy gọi cho anh (bởi trước đó tôi đã kể với anh về nó rồi), nó khéo nói hỏi anh lâu rồi không thấy anh lên thăm tôi, tôi đang ốm và cho anh biết chuyện, hỏi anh tính thế nào?

Anh đòi chuyển máy cho tôi, anh hỏi tôi sơ qua sức khỏe và nói đợi anh 3 hôm nữa lên. Nhưng cả tuần mà không thấy anh gọi cũng chẳng lên nên tôi nhắn báo anh mình sẽ xuống, anh vẫn ra đón tôi nhưng tỏ ra mệt mỏi, buồn chán. Tôi cũng ái ngại và khó chịu, anh nói tùy tôi quyết định vì anh sắp đi học xa để nâng cấp… Rồi đưa tôi mấy trăm tiền tàu xe về. Tôi vỡ òa tức tưởi vì anh hoàn toàn làm tôi hụt hẫng. Tôi vẫn ở lại ngày hôm đó, tự thuê phòng và đợi anh nghĩ lại nhưng tối hôm đó anh nói anh phải đi thi lý thuyết gì đó, tôi cứ ở lại lúc nào về anh ấy sẽ gọi. Tối đó tôi chờ anh mãi vừa mệt, tủi thân, sợ hãi, tôi bị choáng ngã ở nhà tắm phòng nghỉ, cố gọi cho anh nhưng anh tắt máy. Cơn đau qua đi nhưng sự tức giận trong tôi thì bắt đầu lan toả, mọi điều tốt đẹp mất hết trong giây lát. Tôi khóa phòng nằm nghỉ, những điều tồi tệ mà tôi vẫn nghe- vẫn thấy ở kẻ phụ tình. Tới 10h30 đêm anh cũng về, gọi phòng nhưng tôi không ra mở cửa, mãi sau tôi cũng ra mở. Tôi nói anh một hồi và không cho ở lại cùng mình.
Anh cũng bỏ về nhà tập thể. Sớm hôm sau anh gọi điện nói cộc lốc bảo tôi về không, tôi cũng ra nhưng anh hỏi tôi về HN đi, anh ấy về quê nhà có giỗ, vứt tất cả tự trọng tôi cũng đòi theo về. Trên suốt chằng đường về dù tôi say xe mệt anh cũng không quan tâm, cứ lim dim ngủ và nghe tai nghe nhạc điện thoại, tôi vô ý lay gọi là anh quay lại cáu gắt. Gần về tới nhà anh cũng gọi người ra đón, khi tôi xuống mua cân hoa quả vào đám giỗ anh mắng tôi giữa chợ, trước mặt cả bố anh ấy ra đón, chỉ có một xe ra, tôi ngồi sau anh nên khi lên dốc cổng vào nhà đám (tổ chức ở nhà bác anh), tôi phải xuống xe, anh cũng không xuống mà cùng với bố ngồi xe lao thẳng vào nhà đám cách cổng rất xa. Tôi ái ngại cố kiềm chế đi vào, gần tới sân cũng chẳng ai ra đón cả, may là có 2 thằng cháu nhỏ nhà anh trai anh ấy rất quấn tôi (tôi rất được trẻ con yêu quý nữa). Nhất là thằng bé 3 tuổi chạy ra ôm chầm lấy tôi đòi bế và nựng nó khiến tôi đỡ ngại ngần hơn.
Tôi đưa túi quả cho bác gái rồi cũng nhanh hòa vào bếp núc với mọi người, nấu nướng xong tôi lên nhà chờ thắp hương tìm anh nhưng không thấy. Tôi nhờ thằng cháu đi tìm một lúc nó chạy về bảo: “Chú T bảo mặc kệ cô ấy…”. Tôi thơ thẩn đi ra cổng nhắn tin cho anh chỉ muốn nói nghiêm túc với anh một chút nếu không tôi sẽ bắt xe ôm về nhà nhưng anh ấy không ra, đợi mãi không được tôi lặng lẽ bỏ đi không nghĩ điều gì lúc ấy nữa. Tôi đã đi bộ giũa trưa vắng ấy khá xa gần tới đường quốc lộ thì mẹ và em chú phi xe đuổi theo bảo tôi quay lại vì mọi người đang rối loạn vì tôi bỏ về ở nhà, tôi chỉ biết xin lỗi rồi cả nể quay lại cũng đâu biết rằng Ông bà để bụng tôi từ chuyện ấy. Chỉ có người trong cuộc là anh hiểu rõ thì anh vẫn im lặng không nói gì, xong bữa cỗ, dọn dẹp xong anh cũng không đoái hoài gì tôi mà lấy cớ hết xe phải đi luôn nên bảo em trai đưa đi. Anh chỉ bảo tôi ở lại tự nói với ông bà rồi bước đi, tôi làm sao có thể mở miệng trong hoàn cảnh ấy khi mà anh mới phải là người cần nói lúc này.
Tôi nhìn xe đưa anh đi xa mãi mà giàn dụa nước mắt, thằng em chú đưa tôi về nơi tôi làm cũ, nó nói với tôi: anh ấy rất vất vả, chị thông cảm cho anh ấy, đừng giận hơn… nào ai hiểu gì đâu, tôi cũng hiểu điều đó chứ nhưng giờ tôi phải làm sao đây? Tôi về nơi làm cũ kể cho 2 người bạn nghe. Họ động viên tôi bình tĩnh cứ xuống HN chờ xem thế nào, tôi cũng không về qua nhà và lặng lẽ quay lại HN luôn. Tôi cũng cho chị chủ biết chuyện ấy, một số bạn biết sự việc có người bảo tôi phá bỏ đi, học tiếp và sau này làm lại. Có nhiều ý kiến khác nhau. Một tuần trôi qua thật khó nhọc nặng nề với tôi. Tôi vẫn gọi cho anh hi vọng anh nghĩ lại, tôi vẫn tin anh và chờ đợi, rất yêu thương muốn giữ lại đứa con này dù rất vất vả sau này. Tôi rất yêu trẻ con chả nhẽ con mình tôi lại giết đi sao, đó là cốt nhục của anh, là tình yêu của tôi cơ mà. Anh nói tôi gọi điện cho GĐ anh ấy vì anh ấy sợ? Người đàn ông hơn 30 tuổi rồi nói với tôi câu ấy đấy. Tôi còn biết gọi nói gì nữa đây, tại sao anh lại thay đổi nhanh tới vậy? Vì sao chứ?