Tình cờ mày mò vào được trang tâm sự này, đọc những dòng tâm sự của nhiều ngươì với hoàn cảnh khác nhau, được chia sẻ phê phán và cảm thông tôi cũng gửi gắm câu truyện này của mình. Tôi cũng rất bối rối và day dứt khi không thể giải thoát cho mình. Tôi kể sơ qua về cuộc đời mình: Tôi là cô gái bình thường cả về nhan săc và học thức, xuất thân từ gia đình nghèo, tuổi thơ cơ cực. Từ nhỏ, ngoài việc giúp gia đình làm nông, vì ở nông thôn thời đó để được ăn học hết cấp 2 cũng là may mắn với những cô gái thôn quê như chúng tôi lắm rồi. Huống hồ là cô gái nhà nghèo như tôi, bởi cùng trang lứa đa phần là đều lấy chồng sớm. Có lúc ngồi nghĩ lại đôi lúc hối hận tôi cũng nghĩ giá như ngày đó tôi cũng an phận như thế thì có lẽ cuộc sống của tôi cũng được phẳng lặng như những cô bạn cùng trang lứa hiện giờ.
Cuộc đời không ai ngờ trước điều gì, một phần tuổi trẻ mộng mơ, phần nữa là tôi rất ham học và học cũng rất khá chứ lúc đó cũng không phải vì mình muốn thoát khổ thoát nghèo gì vì làm sao tôi hiểu hết được những gian nan đời thường. Tôi chỉ biết học và cố gắng tự lập sớm để được học mà thôi, mò cua, bắt ốc, đi lấy củi, bẻ bện cây chổi bán làm thêm kiếm tiền giúp gia đình và đóng học để được học tíêp nhất là biến cố gia đình từ năm học lớp 8 tôi suýt phải bỏ học… Cố gắng được học tiếp hết cấp, tôi tự nộp đăng kí học sang cấp, kết quả thi khá tôi được tuyển thẳng vào cấp 3 trường công lập cách xa nhà gần 20 cây số và con đường tự lập của tôi hoàn toàn bắt đầu. Những tháng hè để đợi nhập học tôi nhờ bạn bè thân quen nghỉ học trước đó ra TP làm thuê xin làm phụ việc nhà quán ăn sáng, mức lương rất ít ỏi nhưng cũng đủ để tôi mua vở viết và những đồ dùng cần thiết cho học tập còn sách thì học lại của anh (anh trai tôi vẫn đươc đi học, cũng tự lập và luôn là học sinh giỏi ở các cấp) mua được bộ quần áo mới…
Cứ như vậy tới năm tôi học lớp 11 thì lại biến cố gia đình 2 anh em tôi cùng phải nghỉ học giữa chừng tưởng như tất cả khép lại, tôi ngày ngày theo các anh đi làm thuê đào đất ngoài Tp. Chừng gần tháng nhờ thầy cô, bè bạn động viên nhắn gọi anh em tôi lại quay về trường. Cuối cùng theo một số bạn vùng xa tôi ra ở phòng trọ với 2 người bạn, hàng tuần chỉ về xin chục bò gạo GĐ 3 đứa thay nhau đổi gạo một phân mua rau và mì tôm chan canh ăn qua dần. Có 2 cô bạn kia GĐ vẫn giúp đỡ, khá hơn tôi nên thi thoảng vẫn có quả trứng, miếng đậu..(những ngày gian nan đó nếu sau này bạn nào có muôn nghe kể tôi sẽ chia sẻ sau). Cứ như thế ngaỳ ngày tôi sáng đi học, chiều đi bán quần áo thuê, đêm về học bài hoặc chiều đi học tối đi bưng bê cà phê sáng ở nhà học… Tôi tự tìm việc phù hợp với từng năm thời gian học thay đổi của mình. Sức học tôi không được gioỉ vì vất vả lo toan, cũng không được bồi dưỡng học thêm như chúng bạn trong lớp vì không thể có điều kiện nhưng tôi vẫn duy trì ổn định sức học của mình, cũng trong môi trường học đó tôi càng ít có thời gian vui chơi cùng các bạn. Sống khép mình không hòa hợp, có bạn gần gũi hiểu thì vui vẻ cũng có người tách biệt không hòa đồng vì ít va chạm hiểu nhau…
Tốt nghiệp cấp 3 một lần nữa tôi lại tự nộp hồ sơ xuống tận HN nhập học, cũng vẫn theo những gì mình thích tôi sống hết mình. Quả là quá liều lĩnh với cô gái như tôi ngày đó, trong hoàn cảnh của mình như vậy đúng không nhưng tôi rất thích báo chí, đọc sách, làm thơ, viết truyện nên tôi đã đăng kí vào Phân viện Báo chí và tuyên truyền (giờ là Học viện BCTT) mà trường đó chỉ có ở HN. Duy nhất một cô bạn đang làm việc dưới đó là người dìu dắt tôi giữa phố phường phồn thịnh quanh co, nơi mà bao cô gái thôn dã như tôi ngày ấy đươc đặt chân xuống thủ đô chơi là thích lắm rồi nhưng tôi không nghĩ vì điều đó, đơn giản ngôi trường tôi thích học ở đó thôi. Ngày đi thi mẹ tôi với GĐ mới biết, rất thương tôi và lo lắng bởi đứa con gái đã đi quá xa, mơ hồ. Tuổi trẻ mà, tôi tự nhủ mình cố gắng vươn lên thôi và tôi cũng không đậu. Nhưng thi xong tôi vẫn vui vẻ, ở lại đó làm giúp việc GĐ 2 tháng đủ tiền tàu xe và mua được chiêc quạt cây HN mang về cho GĐ.
Trở về gần 1năm tôi đi làm thuê bán hàng quần áo ở đại lí Công ty may10 quê nhà, những năm đó thương hiệu quần áo này rất nổi tiếng hàng đầu, điều đó có nghĩa là công việc của tôi cũng rất lịch sự sáng giá, tôi nhẹ nhàng, ân cần, lịch sự khách hàng nên được rất nhiều khách hàng yêu quý, tin tưởng bởi kinh nghiệm và sự nhanh nhẹn chân chất của mình. Tôi đã gặp anh ở đấy, cũng không biết anh để ý mình từ lúc nào bởi cửa hàng tôi làm rất đông khách. Ngày tháng qua đi anh để ý tôi và có thiện cảm nhiều hơn thì tôi lại vẫn tiếp đón anh như bao khách hàng thông thường. Sau này tôi mới biết (nghe anh kể) anh cùng quê nhưng làm xa nhà ở tận Hải Phòng, mỗi năm chỉ về một hai lần tết và ngày lễ 30-4 nhưng từ khi găp tôi anh về liên tục. Anh cho tôi số điện thoại nhưng lúc đó tôi chỉ coi anh như người bạn bình thường, duy nhất một lần cùng anh đi uống cà phê nhưng tôi kéo theo rất nhiều bạn đi cùng vì vô tư và cũng lo sợ những suy nghĩ con gái linh tinh.
Dịp đó tại quán cà phê có tiếng đó, anh đã hát tặng tôi một bài (sau nay tôi mới biết anh hát tặng mình chứ lúc đó chỉ nghĩ anh hát chung tất cả thôi) tôi ấn tượng duy nhất về anh kỉ niệm đó, nói đúng hơn là tiếng hát của anh, anh hát chuyên nghệp rất hay. Câu nói trước khi tạm biệt anh xưng “tôi”, gọi tôi là “cô” – cách xưng hô của người lính. Thời gian qua đi, sự ham học vẫn trỗi dậy bên tôi, tôi cũng quên anh cho tới hôm trước khi nghỉ làm (lẽ ra tôi nghỉ trước đó 2 hôm để xuống HN rồi nhưng chị chủ của hàng lại nhờ tôi ở lại giúp 2 hôm để đi họp lớp. Đó là ngày 28-4 anh nghỉ ngày lễ dài và về, buổi trưa tôi đang chạy đùa vui trước của hàng thì lao vào anh đang nghó nghiêng tìm… tôi, gặp lại anh tôi cũng cho anh biết tôi nghỉ và chuẩn bị đi thi, anh cho tôi lại số máy, ngày đó tôi không có điện thoại di động nên chỉ kịp ghi lại vào sổ, cũng là bước ngoặt gắn chặt với anh. Năm đó tôi lại đăng kí vào ĐH Nhân văn khoa Báo truyền hình. Tôi xuống trước gần 2 tháng trước lúc thi để ổn định nơi ở ôn luyện, tìm việc làm thêm. Vì tôi biết mình sẽ làm được trước lúc biết mình nếu có đỗ.
Nhờ làm việc tốt biết đâu người chủ tin yêu cho vừa học vừa làm tất nhiên tôi hiểu học rất tốn kém nhất là ở thủ đô. Tôi cứ lạc quan tới đâu hay tới đó, tôi xin làm ở cửa hàng may đo bán sẵn quần áo, vừa phụ giúp việc nhà, trông coi em bé, bán hàng. Cửa hàng khi đó mới mở nhưng cũng phát triển ổn định. Tôi lại nấu ăn hợp chủ, biết tiết kiệm chi phí chợ búa, sắp xếp cửa hàng khéo léo nhanh nhẹn và đặc biệt rất sạch sẽ ngăn nắp từ trước nên sau này được anh chị cho ở lại luôn trông coi. Tôi vẫn thi trượt nhưng công việc ổn định, yêu thích may đo, rồi anh chị ấy lại là người động viên tôi học Trung cấp thi lên Cao đẳng, tất nhiên những trường đó xét tuyển hay so với sức học của tôi thì thừa khả năng thi đạt. Tôi đỗ 2 trường cao đẳng nhưng lại chẳng chọn trường nào vì đều ở khá xa nơi làm việc. Tôi nghe anh chị chọn một trường trung cấp gần ngay đấy cũng có tiếng tăm rất lớn, học rất tốt sau này liên thông với đại học kinh tế quốc dân, tiếc là nghành học là kế toán máy không hợp với tôi, nhất là điều kiện phải có máy tính để sử dụng, khó khăn đã đành nhưng quan trọng nhất là thời buổi công nghệ mà tôi rất chậm tíêp thu máy vi tính.
Năm đầu tiên chưa sử dụng tới máy và phải học tơí máy tính sức tôi học rất tốt, được đi thi học sinh giỏi cấp thành phố HN môn chính trị nữa. Cũng ngày đó đột nhiên tôi liên lạc với anh, anh mừng vì nối được với tôi và biết tôi đang học ở HN khoảng cách gần với anh hơn. Chúng tôi liên lạc đều đặn với nhau chia sẻ với nhau cảm giác xa nhà, xa quê, dần dần tình cảm lớn lên tự khi nào không biết. Năm học thứ 2 cửa hàng tôi chuyển sang Gia lâm, cơ sở 2 trường tôi cũng chuyển địa điểm cũng là tiện đường quốc lộ anh qua lại thăm tôi, những gì trong tình cảm tới cũng tới. Năm ấy về quê ăn tết, tôi phải làm thêm đến sáng 30 mới về. Anh về quê trước, anh ra đón tôi với món quà là con mèo bông tuổi của anh (anh hơn tôi 10 tuổi, chững trạc, già dặn, làm công nhân quốc phòng, năm đó tôi 22 tuổi). Lần đầu tiên nhận hộp quà của người mình yêu thương tôi hạnh phúc lắm, anh đưa tôi về nhà, tôi vẫn giấu bố mẹ nói anh là anh trai bạn học tiện đường đón thôi. Đêm giao thừa đó khi tôi đang ngủ say vì mệt thì anh gọi điện nói lời yêu thương, ngày mùng 2 anh sang đón tôi đi chơi anh nói dối đưa tôi thẳng vào nhà anh mà anh nói nhà bạn (vì trước đó một lần cùng về quê anh đón tôi đi chơi và cũng đòi đưa tôi về ra mắt nhà anh nhưng tôi e ngại không đồng ý).
Bố mẹ anh gặp tôi rất niềm nở đón tôi khiến tôi rất hạnh phúc, tin tưởng và xúc động, sau đó chúng tôi cùng đi chơi nhà bạn bè người quen. Cũng về nhà tôi nhưng anh chỉ ngồi một lúc, khi tiễn anh về dưới cổng và cả ngày hôm đó đi chơi anh đã có những cử chỉ đi quá giới hạn nhưng tôi vẫn kiềm chế giữ mình khoảng cách nhưng anh cũng tỏ vẻ khó chịu… ngày hôm sau tôi cùng các em về quê dì tôi chơi. Anh vẫn liên lạc với tôi và bảo tôi mùng 4 lên HN anh muốn gặp tôi và đưa tôi xuống đơn vị nơi anh làm cổ vũ anh hát văn nghệ chào xuân, tất nhiên tôi đi một phần tiện đường. Tôi chưa đi học và cũng chưa phải đi làm và tôi cũng rất nhớ anh…