Chị chết đứng khi nghe chồng bảo: “Chỉ cần em ngoan thì anh không cho ai xem cái này đâu. Em mà hư là anh gửi về cho bố mẹ, họ hàng, bạn bè em đấy. Là đàn bà thì em thiệt thôi, chứ anh thì thiệt gì…”.
Chị lấy chồng trong sự phản đối kịch liệt của gia đình và bạn bè. Nguyên do trước đây chồng chị là một “thằng nghiện”, gia đình có hoàn cảnh phức tạp, lại có tật trai gái nổi tiếng khắp vùng.
Ngăn cản không được, bố mẹ đã đuổi chị ra khỏi nhà vì làm xấu mặt ông bà. Còn bạn bè thì không thể nào hiểu được một người con gái hiền lành như chị lại có thể lấy một kẻ như Dương làm chồng.
Dương tuy là kẻ “chẳng ra gì” trong mắt mọi người nhưng lại có vẻ đẹp trai hơn người và tài ăn nói đâu ra đấy. Chính vẻ ngoài “lừa tình” và những lời “ong bướm” ngọt ngào ấy mà chị dần xiêu lòng rồi gật đầu theo không Dương. Để bây giờ, chị phải trả giá cho sự mông muội của mình.
Ngay trong đêm tân hôn, Dương đã làm chị khiếp vía. Mặc bia rượu nồng nặc, người ngợm hôi hám, Dương lao ngay lên giường ôm chầm lấy chị và “ngấu nghiến” như một con thú. Chị co rúm người lại vì sợ hãi, nhưng Dương vẫn mặc kệ… Đêm tân hôn của chị trở thành nỗi kinh hoàng…
Chị thực sự sốc vì không thể ngờ một người đàn ông nho nhã, lịch sự như Dương lại có những hành vi “hoang dã” biến thái đến thế. Chị khóc lóc kêu Dương ngừng lại vì đau đớn nhưng anh dường như không màng tới, tiếp tục hành hạ chị cả đêm.
Sáng hôm sau, thấy mắt chị sưng húp, Dương bảo: “Úi giời! Khóc cái gì, em có còn ‘zin’ đâu mà khóc với lóc. Cứ như thể là ‘gái tơ’ không bằng…”. Chị choáng váng, không thể ngờ là chồng mình lại có thể thốt ra những lời thô thiển đến vậy.
“Tại sao anh lại nói em thế? Anh là người đàn ông đầu tiên của em…”. Chưa nói dứt câu, Dương đã “chặn họng” chị: “Em bảo còn… thế sao không ra máu? Mà thôi, trinh chiếc gì, anh chả cần, em cứ nghe lời anh bảo là được”. Chị không biết phải thanh minh thế nào nên đành im lặng.
Những ngày tiếp theo, Dương thực sự làm chị hoảng sợ. Không hiểu anh ta lấy “năng lượng” ở đâu mà có thể làm “chuyện ấy” không biết mệt như vậy.
Ngày chạy chợ đã mệt thì chớ, cứ đêm đến là chị căng thẳng vô cùng. Nhiều lúc chán chường vì thái độ của chồng, chị phản ứng bằng cách không tắm rửa. Nhưng Dương không quan tâm, anh vẫn cứ “hì hục”.
Sức khỏe của chị giảm sút, nhiều lúc chân đi không vững, chị cự tuyệt thì Dương trừng mắt dọa nạt. Anh vẫn tiếp tục “làm” như thể chị chỉ là sextoy của anh vậy.
Đau đớn và tủi hổ, chị không dám hé răng với ai nửa lời vì “xấu chàng hổ ai”. Vả lại, việc lấy Dương là do chị chọn lựa, nói ra mọi người chỉ cười chê. Chị đành cắn răng chịu đựng.
Rồi chị có thai. Chị thông báo với chồng, Dương ậm ừ, không vui cũng chẳng buồn. Chị thì mừng như bắt được vàng vì nghĩ ít nhất anh sẽ “buông tha” chị trong thời điểm này. Nhưng chị đã nhầm.
Mặc cho chị khuyên bảo hết lời, rằng “Anh phải nghĩ cho con chứ? Nó mà làm sao thì…”. “Anh chịu trách nhiệm” – Dương chắc nịch.
Chị chỉ còn biết khóc thầm hàng đêm và cầu mong cho đứa con tội nghiệp ra đời được bình an, mạnh khỏe. Đến tháng thứ 8, chị bị ra máu. Bác sỹ cho biết chị có dấu hiệu sinh non, khuyên vợ chồng nên kiêng chuyện chăn gối và giữ tinh thần thư giãn để thai kì được khỏe mạnh.
Chị bảo với Dương, bóng gió rằng anh có thể đi “chim chuột” ở đâu cũng được. Nhưng Dương không màng tới những lời vợ nói. Được 3 ngày “kiêng”, anh lại “vật” chị ra “cắn xé”.
Chị phải nhập viện vì ra máu ồ ạt, kiệt sức và mệt mỏi. Chị lịm đi, khi mở mắt ra thấy bụng đau nhói, nửa thân dưới bất động. Lúc này chị mới biết mình còn sống và con trai đã chào đời.
Vì sinh thiếu tháng, con trai chị phải nằm lồng ấp. Mẹ chị nhận được tin chị cấp cứu nên tức tốc đến bên con gái. Thấy chị xanh xao, héo mòn, bà cứ cầm lấy tay chị mà khóc.
Chị giấu tiệt chuyện của chị với chồng, nói dối rằng mình vẫn ổn để mẹ không phải lo lắng. Mẹ chị ở lại bệnh viện ngày đêm chăm con. Dương thì ở nhà trông quán nét, thi thoảng mới vào thăm vợ.
Nửa tháng trôi qua, vết mổ bớt đau hơn, con chị cũng đã bú được, chị xuất viện. Mẹ khuyên chị nên về nhà ngoại để bà chăm sóc. Nhưng vì xấu hổ nên chị cương quyết từ chối.
Đêm hôm ấy, sau khi mẹ về quê, Dương lại mò vào phòng vợ. Anh vờ ôm hôn con rồi leo lên giường “sờ mó” chị, đòi gần vợ. Chị cương quyết từ chối thì bị anh cho 1 cái bạt tai như trời giáng. Chị hoảng hồn, nước mắt ngắn dài, thằng bé con giật mình khóc nấc lên.
Chị ráng nhịn đau ngồi dậy bế con vào lòng thì Dương giằng lấy rồi bế thằng bé đặt vào nôi. Mặc cho vợ con gào khóc, Dương vẫn “hùng hục” đày đọa vợ. Chị đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, chị chỉ muốn chết cho xong.
Đỉnh điểm cho sự đồi bại của Dương là anh bắt chị “chơi sâm”. Dương nói muốn làm cho tình cảm vợ chồng được “tươi mới và hạnh phúc”, nên đã tìm được một “đối tác” phù hợp để chơi trò ấy. Chỉ nghĩ đến trò ấy thôi, chị đã buồn nôn và ghê tởm chồng.
Chị ra sức phản đối cái trò “chơi 3” ấy. Chị bảo nó thật bệnh hoạn, biến thái thì Dương đưa điện thoại bảo chị: “Xem đi!”. Trong clip chính là cảnh vợ chồng chị quan hệ và Dương đã lén quay phim lại.
Chị chết đứng khi nghe chồng bảo: “Chỉ cần em ngoan thì anh không cho ai xem cái này đâu. Em mà hư là anh gửi về cho bố mẹ, họ hàng, bạn bè em đấy. Là đàn bà thì em thiệt thôi, chứ anh thì thiệt gì…”.
Dương đã dồn chị đến bước đường cùng, hắn không hề coi chị như một con người chứ đừng nói là vợ. Chị chỉ muốn ôm con trốn chạy khỏi gã chồng bệnh hoạn ấy thật xa để hắn không bao giờ có thể gặp lại mẹ con chị nữa. Nhưng sự sợ hãi cứ níu chị lại.
Nếu hắn gửi những đoạn phim kia về cho người thân của chị thì sao? Nếu hắn tìm thấy mẹ con chị thì sao? Im lặng chịu đựng để tồn tại hay bỏ đi thật xa để thoát khỏi người chồng đốn mạt này?
Su su đã bình luận
Bạn k vjệc j phảj sợ và xấu hổ vì nhữg clip đó,vj đã là vợ chồg thj ngườj khác cũg hju cho pạn thôy,mà nếu pạn mún li hôn thì nó cũg là nhữg bằg chứg tốt nhất gjúp pạn tố cáo chồg vì hàh vj bạo hàh tìh dục trog gja đìh đó pạn àh.