Những người đại diện họ nhà trai hôm cưới tất cả đều là mạo danh, cụ và các ông bà ở quê không hề hay biết về họ. Chồng tôi không hề đi “biệt phái” như anh nói mà anh vẫn đang ở Hà Nội thi thoảng đi đâu đó vài ngày lại về ngôi nhà cũ ở phố Vọng Hà với bà vợ cũ. Vậy mà hơn sáu năm qua anh không hề về ngoại thăm mẹ con tôi lấy một lần kể từ ngày anh đi.
Tôi choáng váng khi nghe cú điện thoại của bạn rằng chồng tôi vẫn đang ở Hà Nội và đang sống cùng người đàn bà nào đó. Thế là sáu năm chờ chồng tất cả giờ như một giấc mơ phũ phàng đầy nghiệt ngã. Tôi muốn khóc mà sao không khóc nổi, cổ tôi cứ nghẹn lại, tim tôi như có hàng ngàn vết dao đâm vào không thương tiếc.
Ngày 4-5-2006 tôi sinh cô con gái thứ hai sau cậu con trai đầu ba tuổi, và đó cũng là ngày kỷ niệm chúng tôi cưới nhau. Tôi và anh đã rất vui mừng. Một tuần sau anh nói anh phải đi công tác đột xuất chậm nhất một tuần sẽ về. Một tuần của anh kéo dài đến hơn một tháng mới có thư về, tôi vô cùng lo lắng nhưng vẫn rất tin anh. Một ngày nào xong công việc nhất định anh sẽ trở về bên mẹ con tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng nề nếp, bố mẹ đều là bộ đội, bố tôi đã mất lâu, mẹ là thương binh ở vậy nuôi anh chị em tôi ăn học.
Nhà tôi ở làng quê cách Hà Nội bốn mươi cây số, tôi lên Hà Nội học và quen anh trong một lần đi hát, anh nhiều tuổi hơn tôi rất nhiều nên tôi không thích gặp, nhưng bằng mọi cách anh vẫn tìm được và theo đuổi tôi. Dù cho tôi có chạy trốn, có chối từ anh vẫn một lòng chờ đợi theo đuổi. Theo lời anh nói gia đình anh không hạnh phúc nên anh và vợ đã chia tay, hai con gái đang ở với vợ anh, họ hàng ở quê không còn ai cả ngoài một cụ già.
Anh là thượng tá công an nên công việc không ai được phép biết. Rồi anh cũng lấy được lòng của mẹ tôi, các anh chị nhà tôi. Mọi người vừa khuyên vừa ép bắt tôi phải lấy anh. Tôi lên xe hoa theo anh về mà không thể gượng cười, vì thương mẹ tôi phải đắng lòng theo anh. Đám cưới tôi tổ chức ở khách sạn Hồ Gươm-Hàng Trống vào ngày 4-5-2002. Đám cưới có đại diện hai bên họ hàng, có quay camera và rất nhiều tranh ảnh, có bạn bè của anh và của tôi làm chứng.
Cưới xong anh đưa tôi về ngôi nhà thuê ở ngõ 118 Gia Lâm ở, tôi hỏi tại sao không về nhà anh thì anh nói rằng vợ cũ anh đang ở đó. Cuộc chia tay đã xong nhưng anh còn nợ chị một số tiền chưa trả xong cho chị nên tạm thời chị vẫn ở đó, chờ thời gian sau anh làm kiếm đủ tiền trả chị thì mình về chưa muộn. Sợ tôi nghi ngờ anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn của anh chị có chữ ký của tòa án thế là tôi đã hoàn toàn tin anh.
Một năm sau tôi sinh bé trai đầu lòng, mỗi khi nhắc đến gia đinh nhà cửa vợ chồng lại cãi nhau nên tôi nghĩ thôi cứ kệ có con anh phải lo, có nói gì cũng là chồng mình rồi sướng khổ theo chồng có gì mà phải đay nghiến nhau nữa. Sau nhiêu lần thuê chuyển nhà, sau bao là khổ cực tôi vẫn chấp nhận trọn lòng với anh cho dù cuộc sống ở phố mà lương của anh chỉ có một triệu một tháng bao gồm cả tiền thuê nhà tiền điện nước và ăn uống hàng ngày. Tôi ngày một yêu anh hơn khi nhìn chồng mồ hôi ướt áo mỗi khi đi làm về.
Anh cứ phải đi giải quyết sự vụ cả tháng mới về ở nhà hai mẹ con tôi. Cuộc sống dần ổn định năm 2006 tôi quyết định sinh bé thứ hai vì tôi nghĩ anh đã nhiều tuổi rồi mà một con thì nhà vắng quá…
Thế rồi sau khi sinh con một tuần anh đi công tác, ở nhà hai con thơ dại không ai trông. Sau sáu tháng chờ anh không về tôi quyết định trả nhà đưa hai con về ngoại nhờ mẹ và các anh chị đỡ đần được gần một năm tôi đành để con ở nhà đi buôn bán, đi bán hàng từ đêm mãi tận khuya mới về. Đêm về ôm con mà không biết tin chồng như nào, tìm anh ở đâu và biết bao giờ có tiền mà đi tìm chồng sang tận nước ngoài ấy. Công việc của anh thì không được biết, giờ tìm anh như nào đây?… Tất cả đều là ngổn ngang và nhiều đêm mất ngủ.
Có lần ốm thập tử nhất sinh tôi đã định gửi con đi rồi nhưng may mắn tôi lại qua khỏi. Sau lần ấy tôi đã trưởng thành, tôi buôn bán Bắc Nam cũng đã làm tôi sành sỏi hơn, tính toán kỹ hơn, không còn non nớt như cô bé tuổi 20 theo anh về nữa. Buôn bán có tiền tôi mua đất ở Bắc Ninh để đó làm vốn, rồi tôi mua đất làm nhà ở quê mẹ. Tôi xây ngôi nhà 3 tầng to nhất xóm nay đã gần như xong.
Thấy kinh tế đã tạm ổn tôi nghỉ đi buôn và quyết định đi tìm chồng. Tôi bắt đầu từ tờ đăng ký kết hôn của tôi: “tờ đăng ký chỉ một mình anh viết và ký tên ở đó”. Hộ khẩu của anh một nơi nhưng người đóng dấu một nơi, thế mà ngày xưa anh nói rằng tôi chỉ cần xin tờ giấy giới thiệu là xong còn mọi thủ tục để anh lo, tôi không cần cắt khẩu đợi khi đơn vị phân nhà sẽ cắt khẩu mẹ con tôi về đó luôn.
Từ nhiều nguồn tin tôi tìm về quê anh ở Vĩnh Phúc, tất nhiên không dễ gì mà tìm được. Từ Tỉnh đến Huyện đến Xã rồi đến các địa phương, sau nửa năm tìm kiếm tôi cũng đã tìm thấy quê anh, nơi anh sinh ra và lớn lên ở đó. Trên con đường tìm kiếm tôi đã gặp quá nhiều người tốt, các ông các bà ở Hương Canh đã giúp cho tôi rất nhiệt tình dù họ chưa biết tôi là ai. Có lẽ vì họ thấy tôi thật thà và có tấm lòng chân thành, người đi xe ôm, người đi xe đạp giúp tôi tìm cho được dù phải đi rất xa và rất nhiều nơi. Cuối cùng có lẽ vì vong linh bố mẹ chồng tôi linh thiêng đã đưa tôi về được với dòng họ. Trên đường tìm quê tôi luôn khấn bố mẹ chồng tôi bằng cả tấm lòng trân thành và hiếu kính.
Chiếc xe ô tô đã đưa ba mẹ con tôi cùng cả đoàn về bên mộ ông bà ở cạnh một cánh đồng hoang. Ở đó tôi nhận ra hết những ngôi mộ các cụ trong dòng họ Nguyễn Công, dòng họ mà các con tôi đang mang trong giấy khai sinh. Tôi cùng các con thắp hương cho các cụ các ông bà, đứng trước mộ bố mẹ chồng tôi chỉ biết khóc thật nhiều, tôi chỉ biết hỏi rằng tại sao bố mẹ tôi hiền lành nhân đức thế mà sao lại sinh ra người con trai vô tình bạc nghĩa đến vậy ,tại sao lại lừa dối mẹ con tôi?
Tôi đã gặp cụ và các thím nhà anh ở đó. Một sự thật quá nghiệt ngã với tôi, “Anh không phải đại tá công an như anh nói mà anh chỉ là người làm nghề tự do thôi!”. Hỏi làm gì không ai hay biết, anh nói làm công an là trong vai em con nhà ông chú mà thôi, em nhà chú mới là công an mới giữ đúng chức vụ như anh mạo nhận. Còn việc ly hôn với vợ cũ không ai nghe nói bao giờ. Các bà các thím cứ tiếc cho tôi hồng nhan thế sao mà bạc phận.
Những người đại diện họ nhà trai hôm cưới tất cả đều là mạo danh, cụ và các ông bà ở quê không hề hay biết về họ. Chồng tôi không hề đi “biệt phái” như anh nói mà anh vẫn đang ở Hà Nội thi thoảng đi đâu đó vài ngày lại về ngôi nhà cũ ở phố Vọng Hà với bà vợ cũ. Vậy mà hơn sáu năm qua anh không hề về ngoại thăm mẹ con tôi lấy một lần kể từ ngày anh đi.
Tôi không biết mình đã có lỗi gì mà anh lại như thế, suốt những năm qua tôi chỉ biết lo làm ăn mong anh về để cùng nhau mua lấy ngôi nhà ở Hà Nội cho các con và cho anh đỡ vất vả. Tôi chăm lo cho các con, hai bé lúc nào cũng học nhất khối,các cuộc thi các con đều đạt giải cao. Những ngày anh ở nhà tuy nghèo nhưng vô cùng hạnh phúc vậy thì tại sao anh lại như thế? Sao tôi lại ngu dại đến vậy, tôi đã quá tin anh, tin một cách mù quáng vì nghĩ anh là chồng, vợ không tin chồng thì còn tin ai. Thời con gái tôi là niềm mơ ước của rất nhiều chàng trai nhưng đã lấy anh tôi dành trọn cả lòng mình vậy mà….
Giờ đây tôi không còn tin vào ai, lòng tôi trống trải vô cùng, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi đã nhờ các bạn đến nhà anh bấm chuông để gặp anh nhưng đã không ai mở cửa mặc dù hàng xóm nói anh đang ở trong nhà, tôi không dám đến vì sợ anh biết tôi lại ngại không dám ra. Tôi không biết mình có nên chờ anh thêm nữa không, có thể anh đang có việc gì khó xử thì sao, hay là tôi phải bỏ ngay cái con người bạc tình ấy. Nếu tôi bỏ anh thì tôi phải làm gì bây giờ với cái tờ đăng ký giả ấy với những con người giả mạo trong đám cưới của tôi.
Tôi không hề dám nói với mẹ và các anh chị tôi về việc này. Đối với họ chồng tôi vẫn là người mẫu mực, là một vị đại tá công an đang vì dân vì nước phải đi biệt phái ở tận nước ngoài khi xong việc mới được về. Hôm gần tết tôi nói thử với mẹ ý định chia tay anh với lý do không thể chờ anh lâu hơn được, mẹ đã khuyên tôi không được làm như thế vì trong nhà mình không thể có chuyện con gái bỏ chồng bao giờ. Tôi đau khổ quá mà không dám nói ra với mẹ vì sợ mẹ nghĩ nhiều lại ốm. Tôi không dám nói với ai, lòng tôi căng như một quả bóng nặng trĩu nỗi buồn, hàng ngày không còn tâm trí đâu mà làm việc nữa.
Các bạn yêu quý! Hãy giúp tôi, hãy cho tôi một lời khuyên để cho tôi biết mình nên làm gì cho phải, tôi muốn ly hôn thì tôi phải làm gì với tờ đăng ký giả mạo đó? Nếu anh ấy cố tình không gặp tôi thì tôi nên làm gì? Liệu khi chia tay anh ấy có lấy mất đứa con nào của tôi không? Tôi mong những lời góp ý chân thành từ các bạn. Tôi vô cùng biết ơn!
Dũng đã bình luận
Bạn làm sẵn đơn ly hôn đi rồi đưa lên tòa. Nếu anh ta không ra mặt thì tòa sẽ xử vắng mặt. Anh ta dàn dựng tất cả để biến bạn thành vợ lẽ, anh ta đúng là một con quỷ. Không còn lý do gì để sống với quỷ bạn ạ. Dành thời gian chăm sóc con và sẽ có ngày bạn gặp người chồng cùng hoàn cảnh và yêu thương nhau thực sự. Hãy lập facebook để chia sẻ sự cảm thông với tất cả mọi người, họ cũng sẽ có lời an ủi giúp bạn tự tin với cuộc sống. Và trong số những người đó biết đâu có ai (là đàn ông) đó cũng cảnh ngộ và sẵn sàng đến với bạn để cùng nhau xây dựng tổ ấm mới.
pbinhvp đã bình luận
tờ đăng ký là giả mạo thì bạn cũng làm sao mang đơn li hôn lên tòa được chứ, vì pháp luật có chứng nhận hai người là vợ chồng đâu. hãy tố cáo anh ta ra pháp luật vì tội lừa đảo.