Được giải tỏa, trong lòng tôi vẫn có chút thắc mắc vì sao em không nổi giận khi nhìn thấy tôi “tự sướng” như nhiều bà vợ khác. Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy cười tủm bảo: “Chỉ là giúp anh giải tỏa bí bách thôi mà. Ai chả có lúc như vậy.
Bỗng dưng bắt gặp chồng “tự sướng”, có lẽ với rất nhiều phụ nữ đây là một hành động đồi bại. Nhiều người vợ còn ghê tởm và coi chồng là kẻ bệnh hoạn. Nhưng câu chuyện về vợ tôi ngay từ ngày yêu đến khi đã cưới lại hoàn toàn khác.
Bắt đầu từ thuở dậy thì, vì cơ thể lớn lên, tôi đã hay “một mình” như thế. Nhưng tất nhiên là hành động trong tâm trạng lén lút sợ hãi. Bởi tôi rất sợ người thân bắt gặp vì nghĩ đây là một hành động đáng xấu hổ, mất tự trọng.
25 tuổi như bao chàng trai khác, tôi cũng có người yêu. Đó là một cô gái ngoan hiền nhưng bản lĩnh nhất mà tôi từng biết. Những lần đụng chạm cơ thể khiến bao ham muốn trong tôi bùng nổ. Tôi nhiều lần mong muốn được “gần gũi” với em.
Nhưng công cuộc chinh phục bạn gái mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Yêu nhau 3 năm nhưng tôi chỉ được hôn và khám phá vừa phải. Bởi vì em kiên quyết giữ khư khư cho ngày cưới, kiên quyết không bao giờ “vượt rào” mặc tôi buông lời gạ gẫm.
Nhiều lần, tôi nì nèo “vượt rào”, em vẫn không đồng ý. Rồi bỗng dưng em quay sang hỏi: “Nếu anh có nhu cầu cần giải tỏa, anh cứ nói nhé. Em sẽ giúp anh thủ dâm. Như vậy lợi cả đôi đường”.
Tôi giật mình hoảng hốt vì câu hỏi cũng như lời đề nghị quá tạo bạo này của bạn gái. Đáng lẽ nói đến những vấn đề nhạy cảm như thế thì con gái phải xấu hổ mới đúng chứ? Vậy mà em của tôi thì mạnh bạo thế. Không biết em mạnh miệng hay sẽ làm thật? Tại sao em lại dám “mở đường cho hươu chạy” nhỉ?
Cũng từ đó, vì hay cởi mở trao đổi với nhau chuyện sinh lý tế nhị này mà tình cảm của chúng tôi 3 năm yêu cũng gắn bó hơn. Điều quan trọng là cô ấy nói là làm thật. Những lúc 2 đứa đi chơi, chỉ cần tôi “hô” thông báo là y như rằng cô ấy lén bằng mọi cách giúp tôi “giải tỏa” bằng tay.
Hay có những hôm, tôi hí hửng lên kế hoạch lừa đưa em vào nhà nghỉ. Em mắc bẫy nhưng vẫn nhất quyết không làm “chuyện ấy”. Em bảo: “Nếu anh không kìm nén được thì em lại giúp anh”.
Cứ nghĩ đến chuyện này, nhiều lúc tôi vừa buồn cười vừa biết ơn em… Liệu có bao nhiêu chàng được bạn gái giúp trong hoàn cảnh tế nhị như tôi chứ? Hành động này của em khiến tôi thấy mình tầm thường so với sự cao thượng của cô ấy.
Sau 3 năm yêu như thế, chúng tôi trở thành vợ chồng. Vì có một người vợ tâm lý, hai đứa đã có một đời sống vợ chồng vô cùng hạnh phúc và hòa hợp.
Tôi có thể tự hào mà nói rằng “chuyện ấy” với vợ chồng tôi chỉ là chuyện nhỏ. Cô ấy tuy còn nguyên vẹn đến tận đêm tân hôn, song khi vào cuộc, vợ tôi cũng không ngại phục vụ chồng. Để đáp lại, tôi cũng lần mò vào các web phụ nữ đọc và tìm hiểu xem họ thích gì, muốn gì để đời sống phòng the mỹ mãn.
Sau 7 tháng vợ chồng son, vợ tôi có tin vui. Cả hai vợ chồng tôi vui mừng lắm. Nhưng em bị nghén nặng nên mệt mỏi thường xuyên và chẳng thiết tha chuyện vợ chồng. Những lần khước từ “chuyện ấy” với chồng, em cũng nửa đùa nửa thật “Đừng làm trò gì sau lưng em nhé”. Tôi hoang mang không hiểu cô ấy ám chỉ việc lo sợ tôi ăn chả hay thủ dâm nữa.
Từ ngày vợ bầu bí, tôi như con ngựa hoang đang được đà nay bị kìm hãm nên bí bách vô cùng. Ngoài mặt, tôi vẫn tươi tỉnh, giả vờ thông cảm với vợ và mạnh miệng khi cam đoan “Anh có thể chịu được, em cứ yên tâm”. Nhưng mặt khác, tôi lén vợ xem phim nóng khuây khỏa để khỏi hành vợ thì tội cho cô ấy.
Nhưng bị “bỏ đói” liên tục, chẳng còn cách nào khác, tôi quay lại trò “tự sướng” thuở dậy thì và đang yêu. Tất nhiên, tôi thậm thụt làm chuyện ấy một mình vì sợ bị vợ phát hiện. Tôi chỉ sợ cô ấy thất vọng về lời cam kết của tôi…
Nhưng đến ngày vợ tôi cũng phát hiện ra. Hôm ấy, em đi ra ngoài nhưng lại bất ngờ trở về nhà và lao vào đẩy cửa phòng nhà vệ sinh. Tôi bị bắt quả tang tại trận. Cảm giác nhục nhã, xấu hổ và sợ vợ phản ứng mạnh khiến tôi chết điếng.
Vợ nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang. Tôi chỉ muốn chui xuống đất để thoát khỏi những lời xỉ vả của em. Nhưng thật bất ngờ, em nhẹ nhàng đến bên và nói “Để em giúp”. Hành động vợ giúp tôi giải tỏa thế nào tôi xin miễn kể vì đó là bí mật riêng của chúng tôi.
Được giải tỏa, trong lòng tôi vẫn có chút thắc mắc vì sao em không nổi giận khi nhìn thấy tôi “tự sướng” như nhiều bà vợ khác. Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy cười tủm bảo: “Chỉ là giúp anh giải tỏa bí bách thôi mà. Ai chả có lúc như vậy. Thà như thế còn hơn là thấy anh đi chơi gái hay ngoại tình khi em mang bầu”.
Có lẽ nào vợ tôi là người thoáng quá, tế nhị quá nên mới coi chuyện ấy là bình thường và chẳng có gì làm ầm ĩ lên? Thậm chí gặp chồng như vậy, em còn nhận giúp một tay. Cô ấy bảo “Solo đâu có vui” hay “Chuyện bình thường thôi, sao anh phải nghĩ” hoặc “Chỉ là nhu cầu thôi mà”…
Quả thực, cách nghĩ của em về “chuyện ấy” khiến tôi cảm phục. Vợ tôi dường như không giống với bất cứ một phụ nữ nào thì phải. Mang bầu gần sinh rồi mà em vẫn chấp nhận việc thủ dâm của chồng. Dù không nghi ngờ gì nhưng mấy hôm nay tôi vẫn cứ lăn tăn mãi. Tôi cứ vừa vui vừa lo.