Tôi năm nay 20 tuôỉ, mới trước tết này thôi. Tôi đã sinh 1 cậu con trai rất giống bố. Sau khi tôi đọc bài “Không tin trên đời này có tình yêu thật sự” tôi thấy không phải như chị nghĩ đâu. Tôi và chồng tôi yêu nhau hơn 4 năm, trải qua rất nhiều chuyện cũng mới đến được với nhau và tôi tin phải có tình yêu đích thực.

4 năm là khoảng thời gian rất dài đối với tôi. Tôi bị bố anh, anh trai anh xỉ vả, nói những lời thật sự tới giờ tôi cũng không dám nhắc lại. Anh bị bố mẹ ép phải đi Trung Quốc để xa tôi. Vì mẹ anh là người hay ốm đau bệnh tật nên mẹ anh bảo nếu anh không đi thì mẹ anh sẽ chết, nên anh phải xa tôi. Xa nhau 1 năm không liên lạc nhưng tôi vẫn cứ chờ anh, tôi đã hứa sẽ chờ anh về. 1 sự chờ đợi vô vọng không có 1 tin tức nào về anh.
Bạn bè và gia đình luôn khuyên tôi nên quên anh vì không có tương lai. Nhưng tôi không quên được, tôi vẫn cứ chờ. Anh đi 3 năm, 1 quãng thời gian thật là khó khăn với tôi. Đã có lúc tôi muốn quên anh. Có rất người đến làm quen nhưng tôi không thể mở trái tim với ai. Đến lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng là lúc anh quay về, anh tìm đến tôi. Lúc ấy tôi thực sự rất bất ngờ.
Tôi tưởng anh đã quên tôi. Chúng tôi lại yêu nhau nhưng bố mẹ anh vẫn phản đối. Nhưng rồi khi tôi có thai, bố mẹ anh biết và cuộc hôn nhân của chúng tôi được tiến hành. Và giờ tôi thấy rất hạnh phúc vì giờ chúng tôi đã có thêm em bé nữa. Hạnh phúc được nhân lên gấp đôi.