Con chỉ muốn mẹ luôn hiểu rằng chị em con rất yêu mẹ, mẹ luôn luôn là người mẹ tuyệt vời nhất trong con và mẹ cũng là một người vợ tuyệt vời nhất của bố. Con yêu mẹ, mẹ hãy bình an nhé!
Lại tết rồi mẹ ạ. Đây là cái tết thứ tư gia đình mình thiếu vắng đi hình bóng của mẹ. Con nhớ mẹ lắm! không biết bây giờ mẹ đang ở đâu và mẹ có khoẻ không nhỉ? Chắc mẹ vẫn đang ở rất gần con, con vẫn luôn cảm nhận thấy điều đó chỉ có điều con không nhìn thấy mẹ, không được nằm trong lòng mẹ, không được thủ thỉ tâm sự với mẹ mấy chuyện trẻ con như trước nữa…
Hôm qua đi làm về con đạp xe đi trên đường thấy người ta bán đào quất đầy vỉa hè, rồi người người chở nhau đi sắm tết lòng con lại thắt lại, cổ họng con nghẹn đắng chẳng biết từ bao giờ nước mắt con không nghe lời cứ trào ra. Con biết mẹ không muốn thấy con gái của mẹ yếu đuối như thế phải không nhưng mẹ ơi thực sự con nhớ mẹ lắm! Lúc đó con chỉ biết con thèm trở lại những tháng ngày được bên mẹ, rồi mẹ con mình cùng đi sắm tết cùng chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình và cùng cả nhà đón giao thừa nữa nhỉ. Những năm đó nhà mình còn nghèo khó bố mẹ đều vất vả để chăm lo cho chị em con mà con thì còn tuổi ăn tuổi học nên ngoài việc giúp đỡ việc nhà và chi tiêu tiết kiệm con cũng chẳng làm được gì thêm để bố mẹ đỡ vất vả.

Những lúc ngồi nghĩ tới gia đình mình con chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể đi làm kiếm được chút tiền chăm lo cho bố mẹ để bố mẹ đỡ vất vả. Thời gian trôi nhanh thật ngày đó con đi thi cao đẳng về con rất vui vì có thể con sẽ đỗ, con biết bố mẹ vất vả vì con con luôn tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để sau này có thể chăm lo cho bố mẹ lúc tuổi già nhưng khi về đến nhà con thấy mẹ đang ốm nằm trên giường con buồn lắm vì mẹ của con luôn mạnh khoẻ sao tự nhiên lại ốm thế này. Rồi con không thể tin được sức khoẻ của mẹ ngày càng giảm sút và cái tin như sét đánh ngang tai con khóc con đã khóc rất nhiều. Con không hiểu tại sao ông trời lại bất công với mẹ như thế mẹ bị bệnh rồi lại là căn bệnh không thuốc nào chữa khỏi ung thư phổi giai đoạn cuối ư? Làm sao có thể chứ mẹ khoẻ mạnh lắm mà, mẹ cũng rất thương yêu chúng con làm sao mẹ có thể bỏ bố con con mà đi được chứ?
Đây là trò đùa của số phận ư? không thể không thể nào như vậy được bà nói con phải giấu mẹ không để mẹ biết. Nhìn mẹ là nước mắt con đã trào ra không ngớt rồi, con trốn đâu để khóc đây, con còn chưa thực hiện được mong muốn của mình, con của mẹ còn nhỏ quá chưa có cơ hội để báo hiếu cho mẹ mà, mẹ còn chưa được một ngày nghỉ ngơi để con cái có cơ hội chăm sóc mẹ mà, sao có thể như vậy chứ. Chỉ sau hai tháng mà mẹ gầy hẳn đi, trông mẹ tiều tuỵ mà con không nén nổi lòng mình. Giấy báo nhập học của con đã có, đã đến ngày con phải đi học, con không muốn đi nhưng mẹ bảo con phải đi, đi nhập học thôi rồi lại về với mẹ, con lại nghe lời mẹ con đi sau khi hoàn tất thủ tục nhập học con chỉ muốn về thật nhanh với mẹ.

Mẹ con đã về rồi con mới chỉ đi một ngày thôi nhưng con nhớ mẹ lắm con về ngay với mẹ rồi. Nước mắt con rơi con nhìn mẹ, mẹ yêu của con có vẻ đã mệt lắm rồi, mọi người nói với con hôm nay mẹ đã đòi tiêm 2 mũi trợ sức để đợi con về. Mẹ à con về rồi đây. Mẹ nhìn con, mẹ biết mẹ đã đợi được con về. Con lại khóc rồi mỗi lần con nhớ lại là một lần con khóc. 4 năm rồi nỗi trống vắng trong lòng con đã vơi hơn lúc đó nhưng mỗi khi nhớ về mẹ con lại không thể kìm lòng được. Từng chi tiết một con vẫn nhớ về mẹ về những ngày tháng đó khi con chỉ biết nhìn mẹ mà không thể làm được gì để giữ mẹ lại với chúng con. Mẹ đã ra đi vĩnh viễn nhưng con luôn tin mẹ luôn dõi theo người chồng hiền từ và những đứa con của mẹ.
Những tháng ngày sau đó bố đã khóc rất nhiều. Cả 2 tháng trời bố thức chăm mẹ, đêm hôm đến khi không còn mẹ để bố chăm thì đêm nào bố cũng khóc, cứ ngồi trước bàn thờ mẹ nước mắt lăn dài. Sợ chị em con thức giấc bố chẳng dám khóc to. Con thương bố lắm mẹ ạ! Nhớ lại những ngày tháng ấy con buồn lắm. Bây giờ lại sắp tết rồi, tết năm đầu không có mẹ chị em con đã khóc rất nhiều thời gian cũng dần nguôi ngoai nhưng không phải là nỗi đau đã mất chỉ là bố con và các em đều giữ mẹ ở một góc trong trái tim và cảm thấy bình yên trở lại. Cho tới bây giờ con vẫn luôn cầu nguyện cho linh hồn mẹ được siêu thoát. Ở một nơi nào đó mẹ hãy yên tâm mẹ nhé, con biết con là chị cả trong gia đình con sẽ thay mẹ chăm lo cho các em, chị em con sẽ đùm bọc nhau và cùng chăm lo cho bố khi về già mẹ hãy phù hộ cho chị em con mạnh khoẻ mẹ nhé. Con chỉ muốn mẹ luôn hiểu rằng chị em con rất yêu mẹ, mẹ luôn luôn là người mẹ tuyệt vời nhất trong con và mẹ cũng là một người vợ tuyệt vời nhất của bố. Con yêu mẹ, mẹ hãy bình an nhé!
Phạm Thị Thắm