Các bạn có biết không chuyện của tôi rất buồn, tôi muốn viết ra đây mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên các bạn nhé! Năm nay tôi đã 33 tuối rồi. Tôi đã lập gia đình được 10 năm và đã có 2 con một trai một gái. Cháu bé năm nay đã 3 tuổi. Chuyện xảy ra đã gần 4 năm rồi. Lúc đó tôi mang bầu cháu thứ hai vì vậy chuyện chăn gối của hai vợ chồng không được như trước vì sức khỏe tôi có vấn đề khi mang thai, chồng tôi làm y tế nên thừa hiểu điều đó. Sau một ít thời gian tôi phát hiện chồng tôi ra ngoài có chuyện trai gái, mặc dù biết chuyện tôi đã bỏ qua.
Nhưng đúng ngày tôi sinh em bé vẫn có người gọi điện rồi nhắn tin tới nói những lời mà tôi nghe thấy con tim đau nhói. Nhưng vì tôi vừa sinh nên không muốn làm to chuyện sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Thế rồi tôi biết mọi chuyện vẫn thế nhưng tôi cho qua hết, sau thời gian nghỉ thai sản tôi trở lại đi làm. Vì hoàn cảnh gia đình tôi neo người, tôi phải thuê người trông con mới đi làm được. Vì tin người và chủ quan, người tôi thuê là một người đã có chồng nhưng còn trẻ hơn tôi. Có những ngày đi làm vì công việc không về nhà ăn trưa được, tôi đã để chồng về nhà ăn cơm với cô ta vì còn có con lớn của tôi ở nhà nữa.
Tôi không ngờ chồng tôi và cô ta đã nhấm nhí với nhau từ khi nào mà tôi không hề biết. Khi tôi phát hiện ra những tin nhắn yêu thương… rất rất nhiều và những lần ra ngoài không có lý do và không hẹn thời gian về nhà thì tôi đã bắt được quả tang… Chắc các bạn biết cảm giác của tôi lúc đó. Phụ nữ mà, tôi xông vào đánh cô ta một trận và gọi chồng cô ta tới. Nhưng thật buồn là cả chồng tôi và chồng cô ta đều không tỏ thái độ phẫn nộ gì lớn, bực thay chồng tôi còn bênh cô ta nữa chứ, còn chồng cô ta thì quá nhu nhược. Tôi như thành người vô cảm từ đó. Tôi quyết định ly hôn với anh ta nhưng anh ta đã cầu xin tôi và hứa không tái phạm nữa, tôi nghĩ vì hai đứa con thơ dại nên đã tha thứ cho anh ta. Nhưng sau đó anh ta vẫn ngựa quen đường cũ.
Tôi thực sự đã không là tôi nữa, tôi lấy công việc và các con làm nguồn vui trong cuộc sống… Thế rồi cách đây 6 tháng có một người đàn ông nhắn tin nhầm số cho tôi, tôi có nhắn lại là nhầm số và không nói gì nữa nhưng người đó cứ nhắn tin tiếp và ngỏ ý làm quen vì tâm trạng đang buồn nên tôi đã nói chuyện qua lại và thấy hợp nên tâm sự thường xuyên hơn. Sau đó mới biết người đó cũng có hoàn cảnh gần giống tôi anh ấy hơn tôi 5 tuổi cũng đang rất buồn nhưng anh ấy ở tận Sài Gòn còn tôi ở tận ngoài Bắc cách xa hai đầu đất nước. Khi được nói chuyện với anh ấy tôi thấy tâm trạng thoải mái hơn và chúng tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó khi không được nói chuyện với nhau và từ lúc nào chúng tôi đã có tình cảm với nhau không biết nữa.
Anh ấy thì vẫn muốn tiếp tục tâm sự vì chúng tôi ở quá xa nhau chỉ là nói chuyện trong cuộc sống thôi mà chứ không có gì hết – anh ấy nói thế. Nhưng tôi lại thấy mình như có lỗi với ông xã cho dù ông xã đã làm nhiều chuyện tồi tệ với tôi. Tôi đã suy nghĩ và viết bức thư sau đây định gửi cho anh ấy. Theo các bạn tôi có nên gửi không ? giờ chúng tôi đã có tình cảm với nhau cho dù chỉ qua tin nhắn và email mà thôi. Tôi phải làm sao cho đúng bây giờ? Mong các bạn cho tôi một lời khuyên, có phải tôi cũng là người phụ nữ không ra gì phải không? Tôi cũng sai rồi phải không vì giờ tôi cũng thấy nhớ nhớ anh ấy ?
Thư tôi viết như sau: “Anh yêu! Mặc dù anh đã nhiều lần làm con tim em loạn nhịp nhưng hai đứa mình đủ thông minh để hiểu rằng tổ ấm gia đình là trách nhiệm, là bổn phận. Còn giữa chúng mình là tình yêu thực sự, là cảm giác thật sự mà khó có thể quên nhau được. Nhưng giờ thì em nhận ra em yêu anh, em hạnh phúc khi được nói chuyện cùng anh. Đến hôm nay thì em quyết định sẽ viết bức thư này gửi email đến anh. Chúng mình sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp về nhau. Chúng mình sẽ cùng lưu giữ những tình cảm nồng nàn cho riêng hai ta.
Em tin rằng anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất cho em những cảm xúc chân thực về tình yêu. Em mong em sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong anh. Chúng mình cùng đặt bút ký kết cho một chuyện tình lãng mạn như phim Hàn Quốc mà mình vẫn hay xem trên truyền hình anh nhé. Dù sao thì em cũng sẽ vẫn mãi yêu anh. Tình yêu ấy sẽ giấu kín trong lòng, chỉ riêng mình em biết, thế là đủ. Anh đừng gửi email lại cho em, cũng đừng điện thoại hay nhắn tin cho em vì em vẫn chặn cuộc gọi từ số anh. Đến khi nào mà em không thể chịu nổi cuộc hôn nhân với ông xã thì tự em sẽ tìm lối thoát cho riêng mình và em cũng sẽ không cho anh biết nhưng chắc chắn nếu chọn giải pháp ly hôn với chồng em cũng sẽ không bao giờ tự trói mình vào thêm cuộc hôn nhân nào nữa.
Em chúc anh luôn hạnh phúc bên gia đình, chúc anh thành công trong cuộc sống và mãi là anh – Người đàn ông em đã, sẽ và mãi yêu… Dù ở đâu, phương trời nào, hoàn cảnh nào em luôn gửi trong gió những lời yêu thương đến anh và cầu chúc anh luôn hạnh phúc. Vĩnh biệt!”
meo ngoan đã bình luận
Chồng bạn lãng xẹt , còn bạn lãng nhách ! Sao lại yêu qua mail , cứ như là con nít trên mạng . Đã nói là tha thứ thì phải thật sư từ đáy lòng ! . đúng không ? Phải có ý thưc xây dựng lai một cách tích cực ! . Chồng bạn dù sao cũng cho bạn được những đữa con , vã lại đã ăn năn hối lỗi . Còn ngươi con trai chi? quen qua mail thì cho ban được Những Gi? chỉ ? là những cảm giác bay bổng băng lơi nói ….. tôi chân thàng góp ý , mong bạn sáng suốt. Chồng vợ thì nó còn cái nghĩa , nó kô hời hợt như bạn nghĩ đâu . ! thân mến .