Gia Đình - Tình Yêu

Em muốn cùng anh xây hạnh phúc mới

Ta đến với nhau khi em và anh đã một lần dang dở. Em có con của em, anh có con của anh và cả hai trẻ đều còn rất nhỏ. Với hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không thể lo cho con được tốt nên đành phải để con sống với hai nửa còn lại mà chúng ta từng gắn kết. Dẫu biết con vẫn đang sống tốt nhưng chưa bao giờ chúng ta thôi khắc khoải và luôn đau đáu nghĩ về con với mong ước rằng một ngày không xa em và anh có thể đón các con trở về.

Nếu ai đó bảo em hãy dùng hai tính từ để miêu tả cuộc sống hiện tại, em sẽ chọn êm đềm và hạnh phúc. Êm đềm là khi chúng ta nằm cạnh nhau mỗi đêm, cùng trò chuyện và cùng lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng của những bản hòa tấu sâu lắng từ chiếc iphone nhỏ bé của anh, vật quý giá thứ hai ngoài chiếc tivi 40 inch mà chúng ta đang sở hữu.

Êm đềm là khi anh nhìn em không nói, em nhìn anh mắt lúng liếng cười, ta nhìn nhau thấu hiểu điều ta đang cùng cảm nhận. Êm đềm là khi ta cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trước khi bước vào giấc ngủ mà ở đó ta cuộn tròn trong vòng tay nhau, lắng nghe nhịp thở đều đặn của nhau mà cảm thấy yên lòng khi em có anh, anh có em, và chúng mình có nhau.

Chính những êm đềm ấy đã và đang mang đến cho em hạnh phúc. Với em, hạnh phúc luôn đến từ những điều rất bình dị. Hàng ngày được cùng anh về tổ ấm nhỏ bé của chúng ta, cùng san sẻ công việc nhà, cùng anh thưởng thức những bữa cơm nóng sốt do chính tay anh nấu. Với em khi đó, từng hạt cơm, từng lát cá đều trở nên quý giá và đặc biệt ngon hơn bao giờ hết. Em thưởng thức một cách ngon lành trong niềm hạnh phúc mộc mạc và giản đơn.

Hạnh phúc là khi anh chuẩn bị nước sôi cho em tắm, là khi anh đợi sẵn ngoài cửa nhà tắm để mặc áo khoác cho em, là khi anh chuẩn bị chiếu chăn cho em ngả tấm lưng mệt nhoài sau một ngày bôn ba tất bật với công việc. Em tự hỏi có được bao nhiều người phụ nữ có niềm hạnh phúc giản đơn như em đang có? Em tự hỏi em còn cần gì hơn nữa ngoài một người đàn ông biết yêu thương và lo lắng, chăm sóc cho em chu đáo như điều anh đang dành cho em?

Không! Em không cần gì nữa cả. Em không giàu tiền bạc, của cải, nhưng em giàu vì có anh. Cảm ơn anh! Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em! Cảm ơn cuộc đời đã cho em có được người đàn ông xứng đáng để một lần nữa em mong muốn được gọi là ông xã. Giờ đây sau tất cả những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật, em trở về nhà lòng vui phơi phới với cảm giác ấm áp và bình yên vì ở đó có anh, người đàn ông em yêu thương, trân trọng.

Anh sẽ nghĩ gì khi đọc đến đây? Em quá lãng mạn? Em quá hoa mỹ? Hay em đang nói quá lên mọi chuyện? Hoặc cũng có thể anh sẽ có một suy nghĩ khác thế nhưng em của anh là thế đấy anh à. Em yêu cuộc sống này dù cuộc sống đã mang đến cho em nhiều bất hạnh. Chính vì luôn yêu quý cuộc sống ngắn ngủi này nên em không muốn lãng phí bất kỳ một giây phút nào để thể hiện tình yêu đó.

Em không muốn lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc để nói “em yêu anh” khi em muốn, để nói “em cần anh” khi em cần anh hay chỉ để nói “cảm ơn anh” vì một điều nhỏ nhoi anh làm nhưng lại mang đến cho em hạnh phúc. Không biết liệu một lúc nào đó sự cuồng nhiệt của em sẽ làm anh sợ nhưng đó là điều tạo nên con người em, một cô gái sống và yêu hết mình, luôn dành toàn tâm toàn ý cho những gì cô yêu thương và trân trọng.

Em muốn cùng anh xây hạnh phúc mới 1

Em không giàu tiền bạc, của cải, nhưng em giàu vì có anh.

Giờ đây, anh và con trai là tất cả của cô, là niềm vui, là chỗ dựa tinh thần để cô tựa vào khi mỏi gối, chồn chân. Dù biết anh thường không thoải mái khi nghe người khác khen ngợi mình nhưng mong anh hãy cho phép em được nói những điều em đang cảm nhận. Hãy cho phép em được bộc lộ niềm hạnh phúc đang có từng ngày, và hãy cho phép em bộc lộ cả những điều khiến lòng em trĩu nặng khi nghĩ đến.

Ta đến với nhau khi em và anh đã một lần dang dở. Em có con của em, anh có con của anh và cả hai trẻ đều còn rất nhỏ. Với hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không thể lo cho con được tốt nên đành phải để con sống với hai nửa còn lại mà chúng ta từng gắn kết. Dẫu biết con vẫn đang sống tốt nhưng chưa bao giờ chúng ta thôi khắc khoải và luôn đau đáu nghĩ về con với mong ước rằng một ngày không xa em và anh có thể đón các con trở về.

Cũng vì lẽ đó, chưa bao giờ nụ cười của anh xuất phát từ một niềm vui trọn vẹn, cũng như chưa bao giờ anh có những giây phút thật sự bình yên khi không có con bên cạnh. Trăn trở là đây, khắc khoải cũng là đây! Em muốn cùng anh xây hạnh phúc mới, muốn cùng anh vun đắp cho tương lai. Em biết em cần làm gì, em nên làm gì để mang đến cho anh niềm hạnh phúc thật sự.

Điều tuyệt vời nhất là chúng ta sẽ có một ngôi nhà mà ở đó anh được ở cùng con và em cũng được ở cùng con, thế nhưng điều đó hãy còn xa tầm với. Tuy vậy, em vẫn biết phải làm thế nào để mang đến cho anh những niềm vui nho nhỏ hàng ngày. Bằng cách yêu con anh như em yêu anh, yêu mẹ anh như em yêu anh, và yêu em gái anh như em yêu anh.

Em sẽ có thể khiến anh cười hạnh phúc khi cũng yêu thương và có thể làm được gì đó cho những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh. Anh từng nói với em rằng cuộc đời anh có 4 người phụ nữ: mẹ anh, em anh, con gái anh, và em. Có lẽ em là người chiếm vị trí khiêm tốn nhất trong số đó nhưng không vì thế mà em không vui. Ngược lại em thấy mình may mắn khi được anh đưa vào danh sách vàng này.

Phải rồi anh à! Họ là mẹ, là em, là con gái anh nên anh sẽ suốt đời yêu thương họ và vì yêu anh nên em cũng sẽ yêu thương họ như chính họ là mẹ, là em, và là con ruột của em vậy. Em không tự cho mình là hoàn hảo; em cũng không lý tưởng hóa mọi việc và em biết con đường phía trước của chúng ta còn nhiều chông gai lắm. Chúng ta phải đối mặt với con như thế nào khi chúng đã đủ lớn để hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa bố mẹ ruột, giữa anh và em.

Chúng ta phải xoay sở ra sao khi con anh và con em cùng sống chung dưới một mái nhà. Và còn nhiều điều nữa mà chúng ta sẽ đối mặt khi muốn cùng nhau đi hết cuộc đời. Nếu bảo em không sợ, không lo nghĩ thì em đang nói dối nhưng không phải vì những nỗi sợ hay những trăn trở ấy mà em lại quay bước và chọn cho mình con đường dễ dàng hơn.

Có lẽ nhiều người sẽ bảo em ngốc nghếch nhưng em lại chỉ thích chọn cho mình những con đường gập ghềnh, khó đi mà một khi đã đi qua thì sẽ trở thành thành tựu của cuộc đời. Vì vậy, bất kể có khó khăn thế nào, bất kể có trắc trở ra sao, em vẫn sẽ cùng anh tiến về phía trước, cùng nắm tay anh đi hết đoạn đường mà chúng ta đã chọn.

Em tin rồi sẽ có một ngày hạnh phúc thật sự sẽ mỉm cười. Khi ấy, em và anh sẽ cùng nhau ngồi ôn lại những chặng đường gian khổ đã đi qua để thấy yêu thương nhau và trân trọng nhau hơn.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận