Anh cũng không vui mỗi khi tôi đi ăn ngoài , thậm trí tiếp tục nói xúc phạm tôi hoặc giữ im lặng hàng tuần nhưng tôi quyết không nhưỡng bộ. Tôi tiếp tục đối thoại và để anh tiếp xúc với bạn bè khác của tôi để anh biết ngoài xã hội họ còn phải chấp nhận nhiều hơn thế. Cuối cùng tôi cũng thành công.
Chào bạn, tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Hơn 40 tuổi, tôi vẫn bị chồng quản lý đến nghẹt thở“. Cũng thật khó để nói cho bạn biết bạn đang hạnh phúc hay là bất hạnh.
Hạnh phúc hay bất hạnh có thể thay đổi được nhờ vào suy nghĩ của chính bản thân bạn. Bạn đã ngoài 40 mới nghĩ đến bỏ chồng có phải là bạn đã quá nhu nhược không. Hãy đừng nghe bất kì ai cả, hãy chỉ tin vào bản năng của phụ nữ, nó luôn mách cho bạn những quyết định đúng nhất. Bạn muốn giải thoát đáng nhẽ ra phải nghĩ tới từ mười mấy năm trước rồi chứ. Nhưng không bao giờ là muộn nếu bạn quyết tâm.
Trước đây tôi cũng đã đấu tranh đến cùng sau 3 năm tôi bị chồng bắt ở nhà chăm con không cho đi làm. Chồng tôi cũng như chồng bạn, cái gì cũng mẫu mực tuyệt đối không gái gú chỉ giữ vợ là không thể chấp nhận được. Thậm trí tôi còn không xinh đẹp nữa cơ, tôi kiên quyết đi làm, ba tháng ròng anh chiến tranh tranh lạnh nhưng quyết không ly hôn, điều mà tôi sợ nhất. Nếu chiến tranh lạnh tôi chỉ một tuần là tôi gục ngã nhưng lần này tôi quyết không nhưỡng bộ.

Tình cảm sứt mẻ tưởng chừng như anh chồng đang giam cầm trả thù tôi trong quãng đời làm vợ còn lại. Một thời gian sau chúng tôi có nói đôi ba câu vì trước mặt mọi người, nhưng không chăn gối, không một lời thoại riêng tư. Tưởng như sẽ kéo dài mãi như thế, thì đùng một cái tôi lại có chuyện xảy ra, có ai đó đang khủng bố tôi bằng tin nhắn sex hàng đêm. Tôi không phải là người đanh đá khi bị tấn công một cách tục tĩu, tôi bị stress nặng, bị hoảng loạn vì những tin nhắn sex đó. Rồi chúng tôi tiếp tục nghi ngờ lẫn nhau cãi vã liên miên.
Nhưng anh là một người bản lĩnh anh đã buông tay vì không còn tin tôi nhưng anh chưa cho tôi ly dị, chưa báo cho gia đình. Hàng tháng sau đó anh mới nói chuyện với tôi lại, anh cho tôi cơ hội chứng minh bằng cách tôi sẽ thay số điện thoại và bỏ làm dù không biết người khủng bố đó là ai. Tôi là một người cứng đầu nên tôi dù đồng ý thay số nhưng sẽ không bỏ làm nếu chưa biết người khủng bố đó là ai. Rồi có lẽ ông trời cũng thương lòng kiên trì của vợ chồng tôi. Tôi tìm được ra người khủng bố là một người có rắc rối với tôi ở cơ quan cũ.
Chồng tôi dường như cũng dần chấp nhận sự kiên quyết của tôi sau những tháng ròng tôi bị áp lực để đấu tranh đòi quyền lợi. Tôi bắt đầu lấy lại phong độ với bạn bè đồng nghiệp và điều chỉnh phù hợp giờ giấc nếu có đi liên hoan với cơ quan. Anh cũng không vui mỗi khi tôi đi ăn ngoài , thậm trí tiếp tục nói xúc phạm tôi hoặc giữ im lặng hàng tuần nhưng tôi quyết không nhưỡng bộ. Tôi tiếp tục đối thoại và để anh tiếp xúc với bạn bè khác của tôi để anh biết ngoài xã hội họ còn phải chấp nhận nhiều hơn thế. Cuối cùng tôi cũng thành công. Bây giờ chúng tôi rất tin tưởng và thoải mái cho nhau những khoảng trời riêng. Chúc bạn tìm được hạnh phúc thực sự.