Mình mới lấy chồng gần được 2 năm nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra với mình. Giờ mình không biết phải làm sao cho đúng với phận làm con.
Từ khi cưới nhau, mình về làm dâu bên gia đình nhà chồng. Một tháng trôi qua không có chuyện gì cả. Bắt đầu sau đó mọi việc cứ ập đến. Ban đầu dì ghẻ của chồng mình cứ chửi bới soi mói, nói móc méo mình và gia đình mình, vì mình lấy chồng gần nhà mà. Nhiều lần như thế và vợ chồng mình có lời qua tiếng lại. Bố chồng mình cũng đã không cho nói như vậy và bảo “để bố giải quyết”, vì gia đình chồng mình phức tạp lắm. Rồi sau đó sự việc vẩn cứ xảy ra, bà ấy vẫn cứ chửi mình, toàn lời thô tục. Bố chồng khuyên mình nên nhịn đi. Lúc đó mình giận lắm. Ông bà cãi nhau, bà cũng đòi giết mình. Bà tuyên bố đêm đó một là bố chồng mình chết hai là mình. Khi đó là vào dịp Tết, lúc đó mình cũng đã có thai 4 tháng. Khi đó mình rất sợ, dù đã có chồng nhưng mình vẫn lo. Rồi sự viêc cứ vẫn tiếp tục như vậy. Mình nhẫn nhịn đễ có sức khoẻ lo cho thai nhi.

Rồi đến ngày mình sắp sanh, mẹ ruột mình đã xin cho mình về bên đó vì mẹ mình hiễu hoàn cảnh của mình. Sau khi sanh vợ chồng mình rất hạnh phúc. Nhưng chỉ sau một tháng, khi mình về lại bên đó, mọi việc lại y như cũ. Bà ấy lại chửi mình. Hôm đó mình đói vì mới sanh lúc nào mình cũng thấy đói, mình và chồng đã ăn mì gói. Khi chồng mình vừa đi làm thì bà ta chửi mình “liếm thì liếm vừa vừa thôi, liếm hết mồ hôi công sức của ông đến một triệu cũng không có để đi khám bệnh”. Mình rất giận và điện thoại mẹ mình qua chở mẹ con mình về bên ngoại. Mẹ mình chưa qua thì em chồng mình đến chỗ làm chồng mình nói hết. Khi về đến nhà, chồng mình hỏi có chuyện gì mình không nói và ngồi khóc. Chồng mình chửi bới lung tung đòi đốt bà đó. Bố chồng ngăn cản và đòi bỏ đi. Chồng mình không cho và tự anh ấy thu xếp đồ bỏ đi. Bố chồng chửi mình rất nhiều. Lúc đó mình không biết phải làm gì. Không còn ai, mình đành bồng con đi bộ về mẹ trong đêm tối. Nhưng đêm đó chồng mình đã không bỏ đi và qua bên ngoại cùng với mẹ con mình. Anh hứa sẽ làm để có cái nhà cho mẹ con mình ở. Tạm thời mình và con ở bên ngoại. Khi đi mình không nói bố chồng tiếng nào, vơ chồng mình lại vui vẻ. Mình thấy thoải mái hơn khi về bên ấy.
Rồi chẳng bao lâu lại xảy ra chuyện. Ba mình và chồng mình lại xích mích về việc ba mình gây tiếng ồn làm bé giật mình. Chồng mình nói ba mình rồi bỏ về bên đó. Khi mình ở bên ngoại thì chồng mình tới lui thăm mẹ con mình. Mấy ngày sau không giải quyết đựơc vấn đề. Chồng minh cầm đơn qua đòi li dị. Mình quá sốc, không ký đơn và khóc rất nhiều. Mình về bên đó hỏi ý kiến bố chồng, bố chồng mình nói “không biết chuyện tụi mày, tự tụi mày tính, nhà này là có chủ không phải thích đi là đi thích về là về”. Mình có nói lại “vì sao con đi bố cũng biết mà”. Rồi mình ra hỏi chồng “giờ anh tính sao?”. Anh quả quyết li dị va đuổi mình đi. Mình vô thu xếp hết quần áo và bồng con đi trong đêm tối. Mình buồn lắm. Rồi không bao lâu chồng mình liên lạc lại nhưng chồng mình nhất quyết không qua nhà ba mẹ mình. Khi không có ba mẹ mình ở nhà thì anh qua thăm mẹ con mình.
Thời gian đã trôi qua bé mình giờ đã 7 tháng rưỡi. Mình chưa về đó lần nào. Giờ gần đến Tết, mình có nên về không? Mình rất băn khoăn, giờ mình phải làm gì?
Bao Linh đã bình luận
Sao lại lùng tùng vậy, cứ như la hội chợ ấy. Nhưng mà nhiều đoạn mâu thuẫn quá, nghe không ổn.