Em mong anh sẽ nhìn lại thật kỹ những hành động và suy nghĩ của mình. Em có điều gì khiến anh không hài lòng, khiến anh khó chịu thì hãy nói với em! Vậy anh nhé! Em sẽ im lặng cho đến khi nào anh lên tiếng.
Nói với anh? Em muốn nói nhiều lắm! Em muốn hỏi anh rằng “sao vừa hôm qua vợ chồng mình còn nói chuyện mà hôm nay anh tỏ vẻ lạnh lùng, bực bội với em?”. Em nghĩ mãi mà không hiểu tại vì sao. Em muốn hỏi nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng và bực bội của anh em lại không thể nói ra những suy nghĩ của mình nữa. Là vợ chồng mà không thể hỏi và nói chuyện thẳng thắn được với nhau, lòng em buồn vô hạn.
Yêu nhau 5 năm rồi mới cưới, cưới rồi lại xa nhau. Kể từ khi anh về phép đến giờ đã được 3 năm. Ngần ấy thời gian yêu nhau, 7 năm em chờ đợi anh. Em đã phải vật lộn với biết bao đau khổ sóng gió cuộc đời để sống đến ngày hôm nay. Vậy mà điều nhỏ nhoi nhất em mong chờ là hàng ngày gọi video qua máy tính được nghe anh nói, nhìn thấy anh cười, vợ chồng mình nói chuyện vui vẻ cùng con. Bấy nhiêu thôi mà khó quá! Em thực sự đã rất mệt mỏi, em luôn muốn cố gắng hiểu anh nhưng lại không thể hiểu. Anh đã thay đổi nhiều quá! Hôm nay anh say, mai anh lại tỉnh. Hôm nay anh ngọt ngào, ngày mai anh lại cáu gắt chửi bới; xin lỗi rồi tha thứ… Em chọn “im lặng” sau tất cả những điều đó. Em mong anh sẽ nhìn lại thật kỹ những hành động và suy nghĩ của mình. Em có điều gì khiến anh không hài lòng, khiến anh khó chịu thì hãy nói với em! Vậy anh nhé! Em sẽ im lặng cho đến khi nào anh lên tiếng.