Vợ mới có 29 tuổi mà có đến 2 đứa con, một đứa nhỏ 4 tuổi và đứa lớn 33 tuổi. Mà đứa lớn còn nhõng nhẽo hơn cả đứa nhỏ mới khổ chứ!
Ngày đầu tiên làm dâu, vợ dậy thật sớm nấu bữa sáng ngon lành cho cả nhà. Xong xuôi vào đánh thức chồng. Lay lay nhẹ chồng: “Anh ơi, dậy đi!”. Không ăn thua! Lay mạnh hơn, to tiếng hơn cũng không xi nhê gì. Chồng còn làu bàu quát vợ nữa mới tức chứ!
Mẹ chồng thấy thế chạy vào: “Để đấy cho mẹ!”. Mẹ chồng đến vuốt tóc, xoa lưng, nựng nịu ngọt nhạt tầm 10 phút sau thì chồng cũng mở mắt được, ngáp 1 cái rõ to rồi uể oải bước xuống giường.
Hóa ra bình thường chồng toàn phải để mẹ gọi thế mới dậy được. Vợ nghĩ bụng: “Đá cho 1 phát lăn xuống đất xem còn ở đấy mà làm nũng được nữa không”. Nhưng có mặt mẹ chồng ai dám “manh động”, sợ bà bênh con trai quý tử.
Từ sau sáng đó, vợ để mặc cho mẹ chồng lãnh “nhiệm vụ” gian nan đó.
Cả ngày, chồng không mó tay mó chân vào việc gì. Đến tắm cũng gọi vợ vào kì lưng. Vợ bận nấu cơm không vào được thì mẹ chồng lại chạy vào giúp chồng. May mà đánh răng không cần nhờ ai cầm bản chải cọ hộ đấy! Quần áo bẩn chồng vo cả cục vứt lung tung, vợ đi sau dọn. Đi làm lại đợi vợ soạn quần áo, thắt cà vạt cho. Chồng bảo, mẹ toàn làm thế!
Trưa nào vợ cũng xách 2 hộp cơm sang ăn cùng chồng. Bảo chồng mang 1 hộp đi ăn 1 mình cũng được, vì công ty vợ cách 5 km cơ, nhưng chồng không chịu, kêu “Ngại cầm!”. Ngày nào vợ bận không sang được là chồng cũng tuyệt thực luôn, vì “không quen ăn cơm ngoài, cũng không thích ăn 1 mình”.
Tối lên giường chồng lại đòi vợ đấm lưng, bóp tay bóp chân. Chồng bảo “thế ngủ mới ngon, trước đây mẹ toàn làm thế!”. Hôm nào vợ “xin phép nghỉ” là chồng lăn qua lộn lại, thở dài thườn thượt chán chê mới ngủ yên.
Mấy hôm bố mẹ chồng về quê, còn 2 vợ chồng với nhau. Sáng ra, không có mẹ chồng ở nhà, vợ nhéo cho chồng mấy cái rõ đau, chồng mặt sưng mày sỉa bò dậy. Vợ kệ, ai bảo gọi mãi chả dậy!
“Vợ ơi!!!!” – tiếng chồng la toáng lên trong nhà tắm.
Vợ hốt hoảng chạy vào thì thấy chồng đang loay hoay với tuýp kem đánh răng gần hết.
“Đau tay quá, vợ bóp ra hộ chồng với!!!” – chồng vẫy vẫy thổi thổi tay như thể vừa bị tạ sắt rơi vào ấy. “Khăn mặt đâu, bàn chải đâu vợ? Kem đánh răng hết từ bao giờ thế này mà không mua hả?”.
Vợ bày 2 bát phở lên bàn.
“Ngày nào cũng phở, chán lắm rồi vợ ạ!”.
“Ăn tạm đi anh, gần nhà nên em mua luôn. Sắp muộn làm rồi!”.
“Không ăn đâu! Em đi mua cho anh hộp xôi trứng đi!”.
Tức lắm, nhưng nếu vợ không đi mua thì thể nào chồng cũng nhịn ăn sáng đi làm. Thế là lại lóc cóc đi mua. Giận mẹ chồng dung túng chồng từ bé, nhưng lại mong bà nhanh nhanh về cho vợ bớt “gánh nặng”.
Ngày vợ báo tin có bầu, tưởng chồng vui lắm. Ai ngờ, chồng đăm chiêu suy nghĩ rồi nhăn mặt: “Ui, tự nhiên có đứa gọi là bố cũng ngại nhỉ”. Vợ thất vọng toàn tập.
Vợ bầu, vợ nghén, chồng lại quay sang: “Mẹ ơi! Mẹ à!”. Thế là những việc phục vụ chồng giờ mẹ làm thay vợ! Mẹ chồng thì suốt ngày cười cười mắng yêu: “Cha bố anh, lớn tướng thế này rồi mà còn nhõng nhẽo”, rồi: “Thương quá, cậu ấm của mẹ!”.
Nhìn 2 mẹ con nựng nhau mà vợ chỉ biết lắc đầu thở dài.
Vợ sinh thằng cu kháu khỉnh lắm! Chồng người ta thì sà vào bế ẵm, hôn hít. Chồng mình thì đứng từ xa xa ngó vào, hỏi mẹ: “Sao nó nhăn nheo như con chuột thế mẹ?”. Vợ tủi thân gần chết.
Mọi người cười ầm lên, gọi chồng vào bế con, chồng gãi gãi đầu, cười gượng: “Liệu nó có tè ra con không?”.
Mang tiếng là bố mà từ khi con đỏ hỏn đến sau này biết đi, biết nói, chồng chả mấy khi bế con. Lí do thì có đến trăm ngàn: sợ bị tè, bị ị ra người, sợ con khóc… Vừa bế được vài phút đã muốn “sang tay” ngay, làm như con là cục nợ không bằng!
Lúc nào chả có ai và bần cùng lắm vợ mới dám nhờ chồng trông con 1 lát. Nhưng con vừa khóc 1 tiếng là “Mẹ ơi, vợ ơi!!!” loạn lên.
Có lần, khi con đã được 4 tháng, bà nội thì đi vắng, vợ nhờ chồng bế con để vợ nấu cơm. Vợ vừa vào bếp liền nghe thấy chồng kêu thất thanh, còn con thì khóc ré lên. Vợ sợ quá, chạy ra. Hóa ra là cu cậu ị ác liệt quá, tràn ra cả bỉm ngấm vào quần áo bố.
Chồng phát hiện ra, giật nảy mình, theo phản xạ “quăng” luôn con ra, may mà quăng vào ghế sofa êm chứ nếu để con rơi xuống đất thì không biết có chuyện gì xảy ra.
Vợ giận tím tái, xót con chỉ muốn đánh chồng 1 trận nên thân. Từ lần đó cạch đến già, chả dám nhờ vả chồng nữa.
Khi con đến tuổi đi mẫu giáo, chồng vẫn chả thay đổi gì. Buổi sáng “cơm bữa” ở nhà là thế này: Vợ túi bụi nấu ăn sáng, dọn dẹp, chuẩn bị đồ, thay quần áo cho con trai, lấy túi xách, trang điểm, thay đồ cho mình. Chồng bên cạnh cũng ngồi im đợi đến lượt mình để vợ tìm cặp, tìm quần áo và cà vạt cho.
Vợ mà bảo: “Anh tự làm đi!” là chồng lại than thở: “Sao em thiên vị thế! Có con rồi nên không cần chồng nữa hả?”. Vợ ngán ngẩm, cuống quýt làm cho xong. Không cười tươi âu yếm, chồng lại than: “Thôi chẳng dám phiền em nữa. Để anh mặc nhếch nhác đi làm cũng được!”
Vậy là vợ mới có 29 tuổi mà có đến 2 đứa con, một đứa nhỏ 4 tuổi và đứa lớn 33 tuổi. Mà đứa lớn còn nhõng nhẽo hơn cả đứa nhỏ mới khổ chứ!
huythao đã bình luận
eo oi, bai nay hay wa, doc ma buon cuoi vo bung. lai vua thay tuc tuc a chong, ma chi nay cung chieu chong wa, cu de a ta mac loi thoi va cho doi vai bua xem co chiu dc ko. neu ko lam dc thi dung chi co 2 ng con, dua 4 tuoi, dua 33t. that tuyet