Nhiều người đàn ông rất coi trọng sự trinh trắng của người phụ nữ. Nhưng nếu họ đánh giá người phụ nữ chỉ qua một miếng da mỏng thì có lẽ là không nên. Có những thứ người chồng thực sự cẩn ở người vợ hơn là chiếc màng trinh. Tôi dùng trường hợp của riêng tôi làm ví dụ nếu cô ấy nói thật cho tôi biết, rồi sau đó toàn tâm toàn ý bên tôi, tôi sẽ cho rằng mình trúng số độc đắc.
Năm nay tôi trên ba mươi, vừa ly dị vợ được khoảng 9 tháng. Vợ chồng tôi cùng quê. Vợ tôi là giáo viên dạy Văn ở trường cấp 3 quê tôi. Cô ấy có ngoại hình tương đối phù hợp với mẫu người tôi thích và lớn hơn tôi một tuổi. Khi bắt đầu tìm hiểu, tôi được biết là cô ấy từng được mấy anh Việt kiều quan tâm, người yêu sau cùng của cô ấy nhỏ hơn cô khoảng 4-5 tuổi (từng là học trò hụt của cô ấy) và làm việc trong cơ quan nhà nước, tất nhiên cũng cùng quê…
Tôi vốn hay đánh “đồn có địch” nên cũng không quan tâm nhiều đến các nhân vật đó, chỉ thắc mắc: “Cô nàng cũng coi được mắt, nghề nghiệp ổn định, gia đình cũng hiền lành, cớ sao đến giờ này vẫn ở không?”. “Chắc trời để dành cho mình” tôi thầm nhủ và chôn sự thắc mắc vào đáy lòng… Tôi cũng kể cho cô ấy nghe quá khứ của mình để chứng tỏ tôi không giấu giếm gì hết, để rồi được một bữa giận hờn ra trò… Còn cô ấy thì hoặc là giấu biệt nếu không hỏi tới, hoặc là kể khác đi, đến khi tôi nói rằng tôi biết hết mọi chuyện mới chịu khai thật…
Mẹ tôi qua bỏ trầu cau, chấp nhận tổ chức lễ hỏi như đàng gái yêu cầu, cho dù trước đó bà nhạc tôi bảo rằng miễn. Tôi cũng báo cho cô ấy biết khả năng tài chính của tôi như thế nào. Cô ấy ừ hử, nhưng khi đi sắm nữ trang thì chỉ dán mắt vào các món nữ trang đắt tiền của PNJ và sầm mặt lại khi tôi kéo qua chỗ bán các món nữ trang vàng 18k. Tôi vẫn còn nhớ mãi câu cô ấy nói: “Em chán lắm, lấy chồng không bằng ai…”.
Rồi mọi thứ cũng qua, ngày cưới cũng đến. Ai cũng mệt nhoài nên cả hai đồng ý chuyển đêm động phòng qua hôm sau. Rồi cô ấy có vẻ sợ sệt, lo lắng, năn nỉ tôi trì hoãn… Để rồi lần đầu tiên của hai đứa lại là 11 ngày sau đó, sau khi cô ấy vừa dứt kinh được một ngày. Những dấu vết trinh nữ không xuất hiện, không có chút nào… Tôi sững sờ, nhưng lại làm mặt vui ngay vì nghĩ: “Mình cũng có gì hơn đâu mà trách vợ mình…”. Từ đó đến ngày chia tay, tôi chưa bao giờ chủ động nhắc tới việc đó…
Những tưởng vợ mình học cao, làm giáo viên Văn thì chắc biết cách xử sự lắm, ai ngờ ngược lại hoàn toàn. Cô ấy thản nhiên gọi tên và thông báo cho bạn tình hình người yêu cũ của cô ấy trước mặt tôi. “Đời này làm gì còn chuyện làm dâu” hay “tại má chiều ba quá nên ba hư” hay trả lời sẵng giọng trống không khi nói chuyện với mẹ chồng.
Từ ngày cưới đến ngày ly thân khoảng 10 tháng, cô ấy hầu như không giặt đồ cho tôi vì nhà có máy giặt, vậy mà số bộ quần áo cô ấy ủi cho tôi mặc đi làm chưa đủ 20 ngón tay cho dù biết tôi là trưởng phòng trong công ty. Chi phí trong nhà do tôi và má tôi lo hết, lương cô ấy tôi chưa bao giờ hỏi tới, chi phí hình cưới, áo cưới, xe cưới… một mình tôi lo hết, món nợ cưới thì tôi cũng âm thầm trả dần, vậy mà cô ấy vẫn chưa hài lòng…
Khi tôi bảo cô ấy bớt thời gian công để lo phụ việc nhà thì cô ấy bảo “Em là Đảng viên, phải làm gương…”, nhưng khi tôi bảo cô ấy phải làm như thế nào để làm Đảng viên tốt thì cô ấy lại bảo: “Em vào Đảng vì thầy T. kêu em vào, chứ em không ham…”.
Rồi mâu thuẫn xuất hiện, cô ấy đòi ra riêng. Ừ thì ra riêng. Ngày dọn vào nhà trọ, mọi thứ trong nhà tôi chi hết, cô ấy không bỏ ra đồng nào… Tôi bảo cô ấy ráng ở một mình trong khoảng một tháng để tôi sắp xếp chuyện nhà trước khi vào ở hẳn với cô ấy (tất nhiên là tôi chạy ra chạy vào để thăm nom) nhưng chỉ được hai bữa là cô ấy về nhà mẹ ruột ở, không cần biết là tôi phải cân bằng gánh nặng giữa gia đình lớn và gia đình riêng như thế nào…
Rồi cô ấy nhất quyết đòi chia tay. Lý do: “Mẹ và anh chị của anh làm nhục tôi”, “Anh nghề nghiệp lông bông, không có tương lai”, “Anh biết em đẹp mà, phải không? Anh có tiền cho em đi thẫm mỹ viện không?”, “Nghèo là nhục, em không muốn nhục”… Cho dù tôi đã khô nước bọt để thuyết phục, nhưng cô ấy được hậu thuẫn từ gia đình, nhất quyết đòi ly dị.
Rồi tiếp đó là bao nhiêu chuyện xảy ra, do thiếu kiềm chế, khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng xa… Khi mối duyên chúng tôi chấm dứt, các đồng nghiệp lớn tuổi của cô ấy mới bảo rằng cô ấy chỉ muốn lấy tôi để “rửa mặt”, nghĩa là lợi dụng tôi để xóa đi quá khứ không đẹp của mình…
Tôi chưa bao giờ trách cô ấy vì không còn trong trắng khi đến với tôi, ngược lại tôi càng giấu kín hơn, yêu cô ấy nhiều hơn, sợ cô ấy sống không thoải mái vì mặc cảm hay lo sợ… Tôi chỉ mong rằng cô ấy chung tay góp sức với tôi để xây dựng ngôi nhà riêng, hay ít nhất ở bên cạnh tôi mỗi đêm. Thế mà cũng không được.
Quay lại chủ đề chính.
Cuộc đời vốn nhiều bất ngờ, ta không đoán trước được. Đánh giá người phụ nữ bằng một miếng da mỏng thì càng không được. Tôi dùng trường hợp của riêng tôi làm ví dụ nếu cô ấy nói thật cho tôi biết, rồi sau đó toàn tâm toàn ý bên tôi, tôi sẽ cho rằng mình trúng số độc đắc. Còn nếu cô ấy thật sự còn trong trắng (vẫn có trường hợp phụ nữ không có màng trinh hoặc màng trinh bị rách do vận động mạnh hay tai nạn mà, đúng không) mà hành xử như vậy thì thà đừng chấp nhận lấy tôi.
Cô ấy thì còn tệ hơn thế nữa… Tìm cách che giấu lối sống, suy nghĩ thật của mình trong thời gian tìm hiểu. Dàn dựng màn kịch để lừa dối chồng… Không muốn hy sinh chút nào cho việc xây tổ ấm mà chỉ muốn mọi người chiều theo ý muốn của mình. Không chịu bắt đầu việc làm chủ gia đình bằng việc góp tay xây dựng nó, mà chỉ muốn người ta dâng lên. Xem thường những người làm nghề giúp việc nhà, gọi họ là ở đợ…
Ông ngoại tôi đi tập kết, bà ngoại ở lại nuôi má tôi và nương tựa vào một người đàn ông khác sinh ra cậu tôi, cô ấy nói bà làm đĩ… Ông ngoại tôi có Huân chương chiến công, vậy mà còn chưa trách được bà ngoại tôi, cô ấy có tư cách gì để bình luận? Nếu cô ấy là người phụ nữ bình thường trong thời chiến, không người nương tựa, liệu cô ấy có làm khác được không? Tôi thất vọng vô cùng… Phụ nữ hiện đại đấy sao? Giáo viên dạy Văn cấp 3 đấy sao? Tôi vẫn yêu cô ấy như ngày mới cưới khi nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng lại giận điên lên khi đọc lại những lời của cô ấy…
Tôi nghĩ “nếu mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, liệu cô ấy có xử sự như thế không?”. Có thể có, có thể không, nhưng nghiêng về phần có nhiều hơn… Bản chất của cô ấy đã vậy rồi, làm người thứ mấy cũng vậy thôi. Những người đàn ông trước tôi đã nhận ra điều đó nên không tiến tới (cho dù đã hưởng hương hoa), còn tôi thì yêu mù quáng nên không thấy được. Chữ trinh không là nghĩa lý gì nếu người ta không nhận ra cái gì là tốt, cái gì là xấu…
Ngay khi tôi ngồi viết bài này, tôi vẫn mong ước cô ấy quay lại, vẫn mơ ước có những đứa con với cô ấy… Nhưng rồi tôi cũng tự hỏi: “Nếu cô ấy không thay đổi, liệu hạnh phúc được bao lâu hay chỉ đếm từng ngày?”. Cô ấy năm nay đã 34 tuổi, mấy năm nữa cô ấy mới nhận ra đúng sai? Liệu rằng lúc đó cô ấy có thể sinh con hay không? Ngôi nhà không có tiếng trẻ con là ngôi nhà mong manh nhất…
Vậy thì những anh đàn ông, vui lòng mở to con mắt ra, đừng nhìn vào phụ nữ để xem họ còn trinh hay không, mà hãy cố nhìn vào tâm hồn và trái tim phụ nữ. Màng trinh bị rách còn vá được, chứ tâm hồn và trái tim rách rồi thì chỉ là cái họa thôi…
Còn các chị em, xin cũng hãy vui lòng mở to mắt ra trước khi quyết định trao thân cho anh chàng nào đó. Đừng nghe lời ngon tiếng ngọt (vì đàn ông chúng tôi hay thế lắm), hãy nhìn vào cách xử sự và hành động… Bằng không thì không những hình bóng người cũ sẽ xen vào hạnh phúc mới, mà người đàn ông cuối cùng của các chị em cũng sẽ không hoàn toàn an tâm.
Còn nếu lỡ thì hãy cố gắng xây dựng lại hình ảnh của chính mình bằng những thứ thiết thực hơn, chăm lo phần gỗ chứ đừng lo lắng nhiều tới nước sơn, các chị em nhé…
nhung đã bình luận
anh noi hay qua em rat thich con nguoi khong ai doan duoc chu ngo