Cô loạng choạng không đứng vững nổi. Sự thật là vậy ư? Anh cưới cô, có lẽ chả phải vì yêu cô mà vì khoản tiền kia thì đúng hơn. Giờ có được rồi, anh cần gì mẹ con cô nữa, thỏa sức quay ra chăm chút cho bồ cũ đã vì anh mà chịu thiệt thòi.
Ngày ấy, khi cô và anh yêu nhau được gần 1 năm thì cô phát hiện anh phản bội. Đó là 1 cô gái khá xinh đẹp, làm trong công ty đối tác của công ty anh.
Cô yêu anh lắm, nên tìm mọi cách níu kéo. Cô dịu dàng như nước, chăm sóc anh tận tình chu đáo. Cho dù anh là người phản bội cô, nhưng cô không được cái quyền trách móc, giận dỗi anh chút nào. Cô biết, nếu cô tỏ thái độ 1 chút thôi thì anh sẽ sẵn sàng rời bỏ cô ngay để đến với cô nàng kia ngay.
Bên cạnh đó, cô cũng hứa hẹn với anh rằng, khi nào cưới nhau thì bố mẹ cô sẽ cho 1 khoản tiền để làm vốn. Cuối cùng, sau 1 thời gian dai dẳng cắt đứt với cô nàng kia, anh và cô cũng làm đám cưới. Cô những tưởng thế là “trói” được anh, yên tâm rằng anh đã là chồng cô thì sẽ mãi mãi là của cô.
Vậy mà 5 tháng sau khi cưới, khi cô đang mang bầu được hơn 1 tháng thì cô phát hiện anh qua lại với bồ cũ. Giờ đây, cô đã là vợ anh. Cô thấy vững tâm phần nào nên gọi anh về truy hỏi.
Anh thản thiên: “Không có chuyện gì lớn đâu em! Em mới mang bầu phải kiêng nên anh cần chỗ giải tỏa thôi mà. Sau đợt này anh sẽ không gặp cô ta nữa!”.
Cô buồn, dĩ nhiên. Có người vợ nào không buồn khi chồng mình đi ngủ với người đàn bà khác, vì bất cứ lí do, hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Nhưng cô đành cắn răng cho qua. Vì suy cho cùng, chuyện này cũng một phần do cô không đáp ứng được anh.
Thời gian sau đó, do bố mẹ cô đã chuyển tiền cho 2 vợ chồng làm ăn, nên anh bận bịu đi tối ngày. Nhiều lúc cả tuần liền anh chả ngó ngàng gì đến 2 mẹ con cô, mặc kệ cô loay hoay với cái bụng bầu ở nhà.
Cô buồn vì chồng vô tâm 1 thì lo lắng anh sẽ lại ngoại tình gấp 10 lần. Đôi khi cô thấy mình quá yếu đuối, quá yêu anh đến lụy anh mất rồi. Nhưng lí trí không thể nào điều khiển được con tim cô.
Anh thì cứ luôn mồm bảo vì công việc kinh doanh đang trong giai đoạn khởi đầu nên bận rộn, rồi “anh cũng vì lo cho cái gia đình này chứ em tưởng anh sung sướng lắm à?”. Cô lại không dám hờn trách gì nữa, 1 phần sợ anh giận lại sửng cồ lên, 1 phần nghĩ chồng nói cũng phải.
Con gái cô chào đời cũng là lúc công ty chồng đi vào hoạt động khá ổn định. Chồng cô tuyển 1 trợ lí cho mình, chính là ả bồ cũ. Việc này làm cô điên lên. Cô căn vặn, tra hỏi chồng một cách gay gắt với nỗi uất ức sôi sục trong lòng.
Ngược lại, chồng cô vẫn bình tĩnh như không: “Anh với cô ấy không còn quan hệ gì hết! Công ty cần người, cô ấy lại có chuyên môn, chẳng tội gì mà không tuyển. Có lợi cho mình sao mình không làm?”
Cô cứng họng. Anh nói cái gì cũng có lí cả. Thế hóa ra cô là kẻ ích kỉ, không biết cân nhắc lợi hại ư? Cô chôn giấu nỗi đau trong lòng, chờ ngày con gái cô cứng cáp hơn 1 chút, cô nhủ nhầm nhất định sẽ điều tra cho ra nhẽ mọi chuyện.
Nhưng cô chưa kịp làm việc đó thì hàng loạt tin đồn đã bay đến tai cô. Người ta bảo là cô ta giờ mới là bà chủ của công ty, ở công ty tác oai tác quái, lên mặt với nhân viên. Cô ta còn ngang nhiên chê bai, mắng chửi cô mỗi khi có ai vô tình nhắc đến tên cô. Điều đáng nói là, chồng cô cũng mặc kệ cô ta, nhiều khi còn chêm vào những câu đồng tình để nói xấu cô sau lưng.
Lần này thì cô thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cô lao đến công ty chồng, lại chỉ bắt gặp bộ mặt dửng dưng, lạnh tanh của anh: “Em đến đây làm gì?”
“Anh phải đuổi việc cô ta ngay! Nếu anh không làm thì em sẽ làm!” – cô tức tối hét lên.
“Cô lấy quyền gì mà đuổi cô ấy?”.
“Em là vợ anh, là bà chủ của cái công ty này! Thiên hạ đang đồn ầm lên rằng, cô ta mới chính là bà chủ kia kìa. Anh cứ để vậy sao?”.
“Thế thì có sao? Cô ấy xứng đáng được như vậy!”.
“Anh nói gì? Vậy còn em? Anh coi mẹ con em là gì vậy?” – tâm trí cô như u mê đi khi nghe chính miệng chồng thốt ra những lời nói đó.
“Được thôi, đã đến nước này thì tôi sẽ nói cho cô rõ. Cô ấy đã 2 lần phá thai vì tôi, cô biết không? Lúc cô ấy đang mang thai, tôi đã nhẫn tâm bắt cô ấy phá, để làm đám cưới với cô. Sau này khi chưa thành lập công ty, cô ấy cũng phải phá 1 lần nữa vì tôi chưa đủ sức lo cho cô ấy. Nói cho cô biết, nếu không lấy cô thì chắc chắn là tôi sẽ cưới cô ấy. Bây giờ không thể cưới, tôi cho cô ấy một chút quyền lợi để bù đắp thì có gì là không được? Và nếu cô ấy có thai lần nữa, tôi nhất định sẽ để cô ấy sinh đứa con ấy ra!”.
Cô loạng choạng không đứng vững nổi. Sự thật là vậy ư? Anh cưới cô, có lẽ chả phải vì yêu cô mà vì khoản tiền kia thì đúng hơn. Giờ có được rồi, anh cần gì mẹ con cô nữa, thỏa sức quay ra chăm chút cho bồ cũ đã vì anh mà chịu thiệt thòi.
Cô giận mình đã quá tin yêu anh, tin vào 1 con người như vậy, cũng vô cùng kinh tởm cho những lí lẽ của 1 kẻ nhẫn tâm, tráo trở. Cô đau đớn tột cùng nhưng cô biết, tình yêu cô dành cho anh đã hết rồi.