Chào tất cả các bạn! Trước hết mình cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này của mình và cũng xin cảm ơn đến các bạn khi có những chia sẻ, lời khuyên cho mình lúc này. Mình và anh ấy quen nhau cách đây hơn 3 tháng, mình biết với thời gian ấy cũng chưa khẳng định được vì nhiều nhưng trong lòng mình bây giờ không biết có nên tiếp tục với chuyện tình cảm này không?
Tình cờ mình và anh quen nhau, anh là người vui tính, thẳng thắng và biết quan tâm chia sẻ. Lúc đầu mình cũng không ấn tượng vì nhiều nhưng sau đó sự quan tâm chia sẻ từ công việc đến gia đình của anh dành cho mình, từ từ anh đã chiếm được tình cảm của mình và cũng không biết từ lúc nào mình đã để hình ảnh con người của anh luôn tồn tại trong cuộc sống của mình. Sau lần gặp đầu tiên thì đúng 1 tuần sau tụi mình có dịp gặp nhau, lần này anh đã thú nhận là anh đã có gia đình và đã ly hôn cách đây hơn 1 năm (điều này đúng sự thật các bạn ạ). Lúc đó không biết sao mình đã chấp nhận tiếp tục mối quan hệ này mặc dù anh không ép mình chấp nhận, lúc đó anh chỉ ôm mình vào lòng mà thôi.

Các bạn ạ, mình không giải thích được vì sao chấp nhận sự thật này, chẳng lẽ mình đã thích anh rồi ư? Với một đứa con gái có tính cách như mình thì làm sao chịu quen một người đã từng ly hôn như thế này được chứ? Trong mình lúc bấy giờ chỉ có niềm tin và thật lòng mình có niềm tin nơi anh. Người ta thường nói cảm giác của con gái luôn đúng, không biết là đúng hay sai nhưng ở bên cạnh anh mình tin tưởng anh lắm, một bờ vai có thể để mình nương tựa, một chỗ dựa tinh thần khi mình cảm thấy mệt mỏi. Và ngay cả “chuyện ấy” anh cũng không đòi hỏi mặc dù anh có cơ hội làm việc đó, anh luôn tôn trọng mình.
Hơn 1 tháng kể từ ngày đầu tiên gặp thì anh đã ngỏ lời kêu mình đồng ý nhận lời làm bạn gái anh, không phải là người yêu chính thức mà theo cách suy nghĩ của anh làm bạn gái là cho cả 2 cơ hội tìm hiểu nhau. Lúc đó mình không nhận lời mặc dù mình đã biết mình đã thích anh. Ngày nào cũng vậy mình luôn nhận được sự quan tâm yêu thương của anh, không phải là những lời có cánh đâu các bạn. Mình cảm nhận sự quan tâm đó xuất phát từ tấm lòng của anh và anh cũng chưa nói tiếng yêu mình mà chỉ nói thích mình và thương mình.
Sau đó tụi mình cũng gặp nhau vài lần nữa (mình và anh ở khá xa nhau, công việc 2 đứa mình luôn bận rộn và lịch nghỉ không trùng nhau) nên mỗi lúc gặp nhau tụi mình quý trọng từng giây phút và không muốn xa nhau. Nhưng rồi cách đây 2 tuần anh đã kêu mình hãy quên anh đi mặc dù 2 đứa không cãi nhau. Mình thật sự bị sốc các bạn ạ. Mình không biết lý do vì sao mà anh lại nói thế và mình thật sự rất buồn. Nỗi buồn của mình anh cảm nhận được nên anh đã gọi cho mình và nói “anh thật sự thương em và còn thương em rất nhiều nhưng yêu anh sẽ thiệt thòi cho em bởi vì anh không ở bên cạnh em mỗi ngày để lo lắng, chăm sóc cho em. Điều quan trọng hoàn cảnh anh không cho phép anh quen bất cứ người con gái nào trong vài năm tới”.
Được mấy hôm mình đã chủ động liên lạc với anh và bảo anh hãy suy nghĩ lại và cho cả 2 đứa cơ hội, thế là tụi mình đã quay lại với nhau nhưng thời gian gần đây anh không còn thói quen ngày nào cũng nhắn tin cho mình, một thói quen mà anh đã làm suốt 3 tháng nay, mình biết và chắc một điều là vì công việc anh quá bận không có nhiều thời gian dành cho mình. Mình biết như vậy nhưng tại sao mình không thông cảm được các bạn ạ. Các bạn hãy cho mình lời khuyên mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không khi anh chưa hứa chắc chắn điều gì với mình và có nên chấp nhận cảm thông khi anh là người của công việc không?