Một người phụ nữ khi đã có gia đình chồng con, có mối quan hệ với người đàn ông bên ngoài, họ bị xem thường và mắng chửi thậm tệ “Không đàng hoàng, lẳng lơ, lăng loàn…” Tôi xin chịu mọi lời chỉ trích để 1 lần trong đời biết thế nào là tình yêu. Nhưng không phải ai cũng giống ai, có những người phụ nữ ngoại tình chỉ vì lý do buồ̀n hay đơn giản giận chồng. Hay vì ham muốn cảm giác được yêu bên ngoài. Tôi thường đọc tâm sự trên báo của các bạn.Và căm ghét những người phụ nữ ngoại tình phản bội chồng con, người mà họ viết đã từng yêu thương sâu đậm tha thiết bao nhiêu năm trời mới đến được với nhau.
Vậy mà chính tôi lại rơi vào con đường tội lỗi đó. Nhưng hoàn cảnh của tôi không giống các bạn người chồng của tôi không hề có chút tình yêu nào với tôi, ngược lại tôi cũng vậy. Chúng tôi sống với nhau cũng chỉ vì trách nhiệm là vợ chồng đã có con. Hôm nay tôi muốn gửi đến tâm sự bài viết tôi ngoại tình vì một tình yêu. Tôi chính là người đáng chỉ trích trong bài viết “Người ấy và chồng biết chọn ai?”. Tình yêu là gì? Lúc tôi còn là 1 con bé mới tuổi trăng tròn đã mơ ước và dệt mộng bao nhiêu thứ trong đầu. Nhưng dường như tuổi thơ và những mơ ước của tôi không bao giờ đến và trở thành hiện thực. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó đông anh em nhưng lại rất đoàn kết và thương yêu nhau. Vì điều kiện gia đình tôi đành học dở lúc lên lớp 12 và đi làm ăn xa kiếm sống nuôi các em ăn học.

Cuộc sống bon chen vất vả tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải đi lấy chồng, tôi muốn ̣đi làm giúp đỡ bố mẹ và các em và ngh̉ĩ 28 tuổi tôi mới lấy chồng nhưng tất cả không như những gì tôi nghĩ và tính. Tôi được 1 người làm mai với anh, chồng tôi bây giờ. Anh hỏi có muốn lấy anh làm chồng không. Tôi chưa biết trả lời như thế nào nhưng tôi hiểu và biết được ở cái tuổi 35 anh không còn muốn chơi bời tìm kiếm hay tán gẹo bên ngoài nữa anh muốn có 1 gia đình nhỏ và 1 người vợ để chăm sóc nhau. Tôi đã bước lên xe hoa mặc cho số phận quyết định cuộc đời mình. Dù trong tim tôi chưa một lần được rung động hay có chút tình cảm nào với anh vì cuộc hôn nhân diễn ra quá nhanh. Tôi cứ nghĩ lấy chồng rồi có con, có cuộc sống ổn định thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc vui vẻ nhưng tất cả không như những gì tôi nghĩ các bạn ạ.
Người ta mua 1 đôi giày còn đắn đo huống hồ việc xây dựng gia đình là hệ trọng cả 1 đời người vậy mà tôi lấy anh đã không hề suy nghĩ hay đắn đo gì. Tất cả đều làm theo lời anh. Tôi về làm dâu, làm chị đã cố gắng rất tốt để không 1 ai phải buồn và thất vọng hay đắn đo gì. Tất cả đã làm theo lời của anh. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không như tôi nghĩ, gia đình chồng chỉ biết đến đồng tiền họ chưa bao giờ xem tôi là 1 người con trong gia đình họ đối xử với tôi rất lạnh nhạt, luôn tìm cách để bắt lỗi tôi. Cô em chồng chửi mắng tôi thậm tệ, mâu thuẫu gia đình ngày càng lớn, họ đã từ mặt chúng tôi khiến vợ chồng chúng tôi dọn ra ở riêng. Về phía chồng tôi, anh cũng là 1 người quá vô tâm, không bao giờ để ý đến cảm giác của tôi niềm vui tôi tự hưởng nỗi buồn thì tự gánh vác. Có lẽ khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi quá chênh lệch, chồng tôi 40 tuổi tôi 27 tuổi, chồng tôi là 1 người quá cổ hủ và già tính.
Mặc dù đã có gia đình nhưng trong tâm hồn tôi lúc nào cũng khao khát yêu thương như bao cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc khác. Họ được chồng quan tâm hỏi thăm những lúc tủi thân mệt nhọc, chồng tặng những món quà nhỏ những lúc ngày lễ còn tôi sao tôi chẳng thấy gì hết. Có lần tôi chỉ nói đùa với chồng hay là chúng ta thử đi dạo hóng gió bên ngoài em với anh chưa bao giờ nắm tay nhau cùng đi chơi. Anh bảo trẻ con vừa thôi, lấy nhau đã được 5 năm nhưng anh chưa 1 lần nắm tay tôi và chúng tôi chưa bao giờ hôn nhau ngoài cái chuyện nghĩa vụ vợ chồng với nhau. Bao nhiêu lần tuị bạn nó khoe nhận được hoa của chồng làm lòng tôi cảm thấy buồn và có chút tự ái bởi anh ấy chưa bao giờ mua hoa cho tôi. Không mua hoa đã thế cũng không cho tôi mua hoa về, có lần đi cửa hàng tôi bảo với anh hôm nay ngày lễ valentine hay anh mua hoa tặng em đi, nếu không thì em tự mua vậy. Anh ấy bảo hoa với hòe cạ́i gì.
Anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Tôi ăn mặc như thế nào anh ấy cũng chẳng bao giờ quan tâm. Tôi buồn và thất vọng vô cùng bởi lẽ trong tôi chưa bao giờ được yêu nên tôi khát khao đến cháy bỏng cảm giác 1 lần được yêu của cuộc đời người con gái. Suy nghĩ của tôi lúc đó: tình yêu là thứ nó chẳng bao giờ tồn tại và đến có lẽ chỉ có trên phim ảnh và báo chí mà thôi. Khi có con, tôi vẫn hết lòng chăm sóc chồng con không nghĩ đến chuyện gì và thế giới bên ngoài. Có lẽ vì lấy chồng không có tình yêu nên tình yêu tôi dành cho anh ấy cũng không có, tôi cũng không ghen tuông chồng. Đó là cái cảm giác đau đớn nhất khi biết chồng có người khác nhưng tôi xem như không có gì và không hề có cảm giác ghen tuông. Tôi không biết có ai giống như hoàn cảnh của tôi không. Hay vì không có tình yêu mà tôi không thể buồn và ghen được. Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi muốn nói.
Trong 1 lần cãi nhau anh ấy đã nhẫn tâm đánh tôi chỉ vì tôi về chăm sóc đứa em bị ốm và cho nó 1 khoản tiền nhỏ để mua thuốc. Anh ấy chưa 1 lần làm tròn trách nhiệm người con rể và lo cho bố mẹ các em tôi. Trong lúc buồn và thất vọng đau khổ nhất tôi lang thang và nghĩ dại định tự tử trong khoảnh khắc ấy tôi đã gặp Hà,1 người con trai chưa có vợ. Anh hơn tôi 1 tuổi, năm nay anh đã 28 tuổi anh đã cho tôi mượn bờ vai ấy để tôi tựa gối và khóc. Sau lần ấy chúng tôi vẫn quen biết nhau như những người bạn cùng chia sẻ mọi chuyện buồn vui. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều về mặt tinh thần và vật chất điều mà trước tới giờ chồng tôi chưa bao giờ làm được. Tôi vô cùng cảm ơn anh, thời gian dần trôi tôi phát hiện mình đã có tình cảm với anh và tự trốn tránh không liên lạc và gặp gỡ với anh nữa nhưng không ngờ anh cũng có tình cảm với tôi và nói đã yêu tôi.
Dù biết tôi đã có gia đình nhưng anh bất chấp tất cả để được che chở và yêu thương tôi. Bao nhiêu lần tôi tự nhủ với lòng mình đã là người có gia đình chồng con, không nên suy nghĩ đến chuyện tình cảm nữa và không có quyền được yêu đương nữa. Nhưng lý trí đã không thắng nổi con tim.
Tôi cũng không hiểu được bản thân mình, không lúc nào tôi thôi nghĩ đến anh, chỉ mong được gặp anh hay chỉ cần nhìn thấy anh từ đằng xa. Anh quan tâm đến những niềm vui nỗi buồn của tôi, làm cho tôi sống lại những ngày tháng tuổi trẻ yêu và được yêu. Cái cảm giác mà một người phụ nữ như tôi dù đã có chồng nhưng chưa bao giờ được có nó. Niềm hạnh phúc khi tôi nhận được bông hoa từ anh ấy… Có lẽ khi đọc những dòng tâm sự này các bạn sẽ nghĩ nó thật bình thường thậm chí là vớ vẩn nhưng với tôi nó là 1 niềm vui, hạnh phúc rất lớn khi lần đầu tiên tôi nhận được bó hoa và nụ cười, ánh mắt ấm áp đó. Tôi yêu con người anh và ánh mắt anh khi anh nhìn tôi, dõi theo tôi và cả nụ cười anh dành cho tôi, niềm hạnh phúc trong tôi tự nhiên bừng sáng. Tôi trở thành 1 người có chút thay đổi từ ngày gặp anh.
Từ 1 người ăn mặc bình thường và không bao jờ biết đến son phấn nay tôi đã thử sử dụng những thứ đó. Tôi thích soi gương và tự mỉm cười 1 mình, chính anh là người đã mang tình yêu đến cho tôi, cho tôi biết thế nào là yêu thương, thế nào là tình yêu, những cái cảm giác mà chồng tôi chưa bao giờ dành cho tôi. Và tôi cũng không bao giờ tìm thấy được ở chồng. Tôi đã quên đi chính bản thân mình để được yêu và đón nhận tình yêu của anh. Anh đã làm tất cả mọi điều vì tôi, vì gia đình tôi và bố mẹ các em tôi. Anh luôn ân cần chăm sóc họ như người thân của anh. Với tôi anh chính là niềm mơ ước khát khao mà trong lòng tôi thầm mong ước được sống bên cạnh anh và chăm sóc cho anh, anh mới chính là tình yêu của tôi. Bởi tôi đã quá yêu anh, có lẽ các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác lúc yêu. Tôi có lỗi với chồng con khi có mối quan hệ bên ngoài và đã thầm yêu người ấy nên tôi thường vào mục tâm sự và chia sẻ để đọc và bớt day dứt về bản thân, cũng xem trên đời này còn có ai giống với hoàn cảnh và cuộc đời của tôi nữa không?
Chồng tôi bây giờ chỉ biết đến bố mẹ và các em của anh ấy, anh chưa từng để ý đến sự thay đổi trong tôi. Tôi nghĩ nếu là một người biết yêu thương vợ thì không khó khăn để anh ấy thấy điều đó, anh ấy chắc sẽ không thể thay đổi được dù tôi có cố gắng thế nào thì anh ấy vẫn chẳng thay đổi. Chúng tôi giờ thường cãi nhau vì bất đồng quan điểm, vì thái độ của anh ấy đối với bố mẹ và các em tôi. Là người phụ nữ trong gia đình nhưng tôi không bao giờ biết đến đồng tiền chồng tôi kiếm được, tôi cũng không phải là người được giữ tài khoản. Bây giờ tôi không biết phải làm sao? Tôi ước gì chồng tôi thay đổi 1 chút. Nhưng người đời vẫn thường nói câu giang sơn khó dời bản tính khó đổi, anh vẫn cứ sống theo ý của anh, cách sống của anh, trong suy nghĩ của anh tôi không khác gì một người vợ phải làm theo ý của anh, nói đúng hơn là 1 người giúp việc. Bây giờ tôi phải làm sao khi 1 ngày không nghĩ đến Hà tôi cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì. Tôi đã quá yêu anh. Ước muốn chăm sóc cho anh cứ luôn cháy bỏng trong trái tim tôi.
Tôi chỉ mong được gặp anh cho đỡ nỗi nhớ mong chứ không phải như các bạn nghĩ gặp để quan hệ và tìm cảm giác với nhau. Có phải tôi là 1 người phụ nữ tồi tệ và xấu xa nhất trên đời khi khát khao 1 tình yêu cho đời mình, anh ấy là người rất hiểu mọi chuyện và rất tôn trọng tôi. Nhiều lần tôi đã thử thách anh xem tình cảm của anh đối với tôi như thế nào, có phải vì thương hại tôi hay vì 1 người phụ nữ khao khát tình yêu như tôi. Nhưng anh đã bất chấp mọi thứ để giành những điều tốt đẹp cho tôi. Bây giờ tôi biết phải làm gì? Tôi sẽ gắng chăm sóc chôǹg con, chôn vùi cả đời trong sự buồn bã không có hạnh phúc và sẽ cố quên anh. Cố quên đi tình yêu của mình. Cố quên anh, không liên lạc với anh nữa chỉ tiếc là anh đến tôi quá muộn màng. Mọi người vẫn thường động viên nhau câu nói “Cuộc đời này chỉ có 1 mà thôi. Hãy yêu và sống theo những gì mình mơ ước” nhưng có lẽ niềm mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi. Tôi biết các bạn sẽ chê trách và chửi tôi, xem tôi như người xấu xa… nhưng tôi đáng được nhận như vậy. Tôi xin cảm ơn tất cả bạn đọc đã chia sẻ với tôi.
Xau Xi đã bình luận
Cuộc đời chỉ có một, hãy yêu và sống theo điều mình mơ ước. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Lê Hồng Liễu đã bình luận
Chị thật đáng thương. Phụ nữ cần những cử chị nhẹ nhàng, quan tâm đơn giản thôi!
Chị tự trói buộc suy nghĩ của mình theo hướng phong kiến thôi. Hãy mạnh dạn thoát khỏi địa ngục đó chị nhé!
Chúc chị hạnh phúc!
tuyet bang đã bình luận
neu bjo cho c co hoi thoat khoi chong chi va den voi anh ta, c co lam duoc k? c co vuot qua duoc mieng doi k khi moi nguoi gap c se nhac la con do ngay xua bo chong theo trai. c se cam nhan nhu the nao ve cau noi do. neu c vuot qua duoc thi hay song voi nhung gi minh mo uoc. toi chi so c k vuot qua duoc du luan lai buoc vao con duong dau kho nua thoi. toi k the bao c bo chong hay song tiep voi chong ma moi quyet dinh deu phu thuoc vao chinh c. mot lan quyet dinh sai da gay da kho nen bjo c phai sang suot quyet dinh de chon huong tot hon
Tin Tin đã bình luận
Chào chị, mình hiểu và xin dành sự cảm thông cho hoàn cảnh của chị.Theo mình nghĩ, chị nên ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng, tâm tình với chồng, hãy nói những tâm tư, những bức xúc và mong chờ của chị về anh, về mong muốn của chị cho gia đình mình. Có thể khi nghĩ về tình nghĩa vợ chồng gắn bó, nghĩ về con cái, nghĩ về nỗi vất vả của vợ…chồng chị sẽ nhận ra anh đã từng quá vô tâm như thế nào và sẽ cảm thông cho chị hơn. Chị và chồng nên tạo cơ hội để hai vợ chồng có thể hiểu nhau hơn, đồng cảm và yêu thương nhau hơn. Chị hãy cùng anh tìm lại và bắt đầu lại cái hương vị của tình yêu nếu có thể và nếu hai người cùng nghĩ về hai chữ thiên liêng: gia đình. Chúc chị sức khỏe và sớm tìm được con đường đi mang tên “hạnh phúc”!