Tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê và sau khi tỉnh dậy thì tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi đã bị cắt mất một chân. Ngày tôi bị mất một phần cơ thể đó cũng đúng là ngày sinh nhật của tôi, không biết số phận có trêu đùa tôi không nữa.
Cuộc đời không hoàn hảo như tôi mong đợi, mọi mơ ước đều tan biến khi tai nạn ập xuống. Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, nhà có ba chị em và tôi là con út. Anh chị tôi học kém nên đều nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình, còn tôi là niềm hy vọng cho bố mẹ nên bố mẹ hay nói với tôi rằng dù có vất vả đến thế nào cũng cho tôi học hành đàng hoàng. Đáp lại sự mong đợi của bố mẹ, tôi cũng rất chăm chỉ học hành. Trong đầu tôi lúc nào cũng có ý nghĩ mình phải học thật tốt để thi đậu đại học, sau này kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ, anh chị.
Năm tôi học lớp 9 anh trai tôi bị tai nạn lao động, ngã từ trên lò gạch xuống, bị chấn thương sọ não. Anh bị trong miền Nam nên phải có người từ trong đó đưa anh về. Ngày anh mới bị, anh đi lang thang khắp nơi, chửi bới lung tung. Đến ngay cả bố mẹ anh cũng chửi, đồ đạc trong nhà có cái gì dùng được là anh cũng mang đi và để quên đâu đó.
Không thể để anh như thế, bố mẹ quyết đưa anh đi xuống bệnh viện tâm thần điều trị. Không có tiền, tôi và bố đạp xe đạp hơn 30 km để đưa anh xuống bệnh viện. Sau đó bố ở lại chăm anh còn tôi đạp xe về để tiếp tục đi học. Thời gian đó tôi không còn tâm trí nào để học hành tiếp nên việc học sa sút hẳn. Anh tôi điều trị có lúc trốn viện bỏ đi bặt tăm không ai biết, gia đình lại phải nhốn nháo đi tìm anh.
Có lần tìm được anh thì thấy anh đang lang thang ngoài đường, người thì nhếch nhác. Anh tôi bị 3 năm như vậy thì bệnh tình cũng thuyên giảm hơn, anh không đi lang thang nữa. Và lại đòi bố mẹ tôi cho vào trong miền Nam để làm tiếp nhưng bố mẹ tôi không cho đi. Nhưng sau đó anh lấy cắp tiền đóng học của tôi mà trốn đi. Mẹ tôi khóc hết nước mắt vì không biết tìm được anh. May thay anh vẫn vào chỗ cũ và đã gọi điện về cho bố mẹ tôi, một phần vì không có tiền, một phần vì bố mẹ tôi không biết nơi nên cũng để anh làm ở đấy. Vì ở đây cũng toàn người làng, mà anh ấy đã thích đi rồi có mang anh về rồi anh cũng bỏ đi.
Tôi rất thương anh nhưng không biết làm sao, nhà tôi thì neo đơn, có một mình bố, không có cô dì chú bác nên cũng không giúp được gì hết. Rồi ngày tôi đi thi đại học đã đến, tôi cũng làm hồ sơ như mọi người và ước mơ của tôi là thi vào đại học Xây dựng. Nhưng tôi đã quyết định không đi thi phần vì cảm thấy sức học của tôi không đủ, vì 3 năm nay tôi không có tâm trí nào để học cả. Phần là vì tôi muốn vào nơi anh đang làm việc xem anh thế nào.
Thế nhưng tôi không thôi mong ước cháy bỏng là vào đại học, tôi dự định vào miền Nam, vừa học vừa làm rồi thi đại học trong đó, vừa được gần anh xem anh có thế nào còn có người chăm. Và ngày đi thi đại học là ngày tôi bước chân vào Nam, một mình ngồi trên xe toàn là người đi thi mà lòng tôi không khỏi tiếc nuối. Tôi tìm đến địa chỉ của anh và cùng anh làm ở đó, may thay anh tôi ngày càng tỉnh ra tuy không nhanh nhẹn bằng người khác.
Tôi và anh làm ở lò gạch được một năm, đất Bình Thuận nắng cháy nên tôi khuyên anh về nhưng anh không về. Anh bảo giờ tỉnh táo rồi đi làm ăn chứ về làm gì, về quê không thích. Vì vậy tôi quyết định tôi và anh vào Bình Dương làm vì trong này có bạn của tôi làm công ty nhàn hơn và đồng lương cao hơn. Một mặt ở trong này tôi có thể vừa tìm được một trung tâm gia sư và vừa làm việc được.
Rồi một ngày là bước ngoặt cho cuộc đời tôi, bao ước mơ và hy vọng đều tan biến. Hôm đó ngày 13/7/2007 ngày định mệnh mà tôi suốt đời này không thể quên được. Người bạn thân và cũng là người anh kết nghĩa đã chở tôi đi bắt xe ra Hà Nội để đi thi Cao đẳng. Đang đi thì anh ấy vượt lên một chiếc xe tải, và khi nhìn thấy có cảnh sát giao thông ở phía trước, anh đột nhiên phanh gấp lại và chiếc xe tải ấy đã húc vào đít xe. Tôi bị bánh xe chèn lên chân còn anh ấy không bị làm sao.
Tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê và sau khi tỉnh dậy thì tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi đã bị cắt mất một chân. Ngày tôi bị mất một phần cơ thể đó cũng đúng là ngày sinh nhật của tôi, không biết số phận có trêu đùa tôi không nữa. Hụt hẫng, đau đớn khi bao ước mơ và hy vọng đều tan biến, tôi chỉ biết khóc cho dù mình là một thằng đàn ông mạnh mẽ.
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình không nên sống nữa vì cú sốc quá lớn đối với tôi, nhất là khi nằm trên giường bệnh tôi lại nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Bạn bè xa lánh, người bạn thân người anh kết nghĩa mà đã gây ra cho tôi như vậy cũng dần lạnh nhạt và không hỏi thăm tôi lấy một lời nào từ đó nữa. Gặp những người ở bệnh viện cũng bị như mình rất nhiều nên tôi cũng không còn buồn nhiều nữa và cố gắng vui cho bố mẹ khỏi buồn.
Ba tháng sau tôi xuất viện nhưng mõm cụt của tôi rất ngắn nên sau khi cắt nó bị co rút và không duỗi thẳng ra được. Hàng ngày mẹ tôi phải ngồi để bóp chân cho tôi gần 2 tháng chân mới có thể duỗi thẳng ra. Cũng đến lúc tôi phải làm chân giả để đi, tiền không có vì khi tôi bị là lỗi do mình nên người ta chỉ bồi thường một ít, tôi lại không có bảo hiểm nên chi phí gia đình tôi phải trả hết.
Tôi chấp nhận làm chiếc chân giả ít tiền nhất, và những ngày tháng tập luyện với chiếc chân giả bắt đầu. Những ngày đầu chưa quen, chân tôi trầy xước hết, máu đỏ thấm ướt hết cái tất đi bên trong. Thế nhưng những ngày tháng ấy cũng qua, tôi đã đi lại được tuy có hơi tập tễnh và có thể đi được xe máy. Tôi rất vui vì mình đã có thể đi lại và có thể làm lại từ đầu.
Những ngày tôi đi làm chân cũng gặp nhiều anh chị bị như mình nhưng họ cũng làm được nhiều việc, nhìn họ tôi càng quyết tâm hơn. Gần một năm trời tôi tập luyện chân và cũng đến ngày thi đại học. Tôi không biết phải lựa chọn ngành nghề gì cho phù hợp. Ban đầu tôi định đi học sửa chữa điện tử, nhưng bởi vì ước mơ vào đại học rất lớn nên tôi đã quyết đi thi đại học, lúc này chọn ngành nghề phù hợp với tôi rất khó khăn.
Tôi băn khoăn không biết mình nên chọn ngành nghề gì? Và sau bao nhiêu trăn trở tôi đã chọn ngành kế toán để thi. Lúc đó nghề kế toán đang rất thịnh nhiều người bảo sau này dễ xin việc và hơn hết với khả năng đi lại hạn chế của mình tôi nghĩ ngành kế toán phù hợp với mình hơn cả. Sau khi bị tai nạn và hồi phục hơn thì tôi cũng định đi học Sư phạm bằng kết quả của kỳ thi đại học vừa rồi, nhưng tôi có hỏi người bạn thì cậu tao bảo thầy giáo của cậu ấy tra lời trường Sư phạm không nhận người như tôi.
Tôi đi thi, kết quả không được như ý muốn vì chỉ đậu vào trường mà tôi xét tuyển, tôi chấp nhận đi học một ngành nghề không yêu thích, một trường học xa nhà và không danh tiếng. Vì là ngành nghề không yêu thích nên dù tôi đã học cố gắng nhưng cũng không vào, kết quả của 3 năm học tôi chỉ đạt được bằng trung bình khá, và kiến thức chuyên môn thì không được tốt lắm.
Tôi ra trường đã hơn một năm nay rồi nhưng vẫn chưa tìm được việc làm để lo cho bản thân mình. Mọi chi tiêu học tập và học phí đều do bố mẹ tôi vay mượn. Tôi thật sự thấy mình vô dụng khi đi xin việc ở đâu người ta cũng đòi hỏi kinh nghiệm, mà những thứ đó thì tôi hoàn toàn không có.
Tôi từng xin đi làm công nhân nhưng công việc không phù hợp, cần phải mang vác nên tôi cũng chỉ làm được 2 hôm là nghỉ, vì chân trầy xước không thể đi được. Nhiều khi tôi cũng muốn đi làm tất cả mọi việc dù vất vả thế nào, để kiếm ra tiền lo cho bản thân nhưng tôi không thể, mà tìm được việc làm phù hợp với bản thân mình thì vô cùng khó khăn.
Khoản tiền nợ bố mẹ vay cho tôi đi học đã đến ngày phải trả mà bố mẹ tôi thì không làm ra tiền, còn tôi thì vẫn phải ăn bám chị gái đang làm ở chỗ học của tôi. 25 tuổi đầu mà tôi vẫn chưa thể lo nổi cho bản thân. Nghĩ về tương lai phía trước, gia đình, vợ con sao tôi thấy quá mịt mùng. Phải chăng tôi là con người quá kém cỏi và chỉ biết đầu hàng trước số phận.