Em từng mong ước có với anh một ngôi nhà hạnh phúc cùng tiếng cười của những đứa trẻ nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi phải không anh? Từ nay bên đời em không còn có anh nữa.
Anh à! Biết bao lần em nói với anh ba từ “Em yêu anh” nhưng anh đã nói câu đó với em được bao nhiêu lần? Em yêu anh từ lúc nào chính bản thân em cũng không hiểu được nữa chỉ biết tình yêu của em dành cho anh thật chân thành và trên hết. Em yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình. Em từng nói với anh rất nhiều chuyện và anh nói rằng “Những gì của anh sẽ là của em mãi mãi…” và còn rất nhiều nữa nhưng lời nói này đến giờ vẫn không thành hiện thực. Không biết anh đã quên hay cố tình quên… Giờ thì anh đã không còn bên em để động viên, an ủi những lúc em gặp khó khăn, bế tắc thế này. Em từng gục đầu bên anh khóc nức nở, những giọt nước mắt ghen tuông, đau đớn mà anh không hề biết, em khóc nghẹn ngào, cố nén tiếng khóc vào trong.
Em khóc lần đầu tiên khi anh nói mình sẽ mãi là của nhau; Em khóc khi anh bắt đầu lạnh lùng với em, khóc vì những lời anh nói khiến em đau lòng và… hôm nay em khóc nhiều hơn tất cả vì anh nói chia tay. Em đã khóc rất nhiều vì anh. Em biết em không có lỗi gì với anh cả chỉ vì hết yêu em và đã đạt được mọi thứ mà anh muốn ở em, anh đặt dấu chấm cho cuộc tình chúng mình bằng câu “Anh xin lỗi đã làm em thất vọng, mong được em tha thứ” rồi anh tự nói mình là “một thằng đàn ông khốn nạn, một thằng đàn ông không ra gì, một thằng đàn ông tệ bạc lắm… dù anh đã có vợ, anh không thuộc về em nữa, em đừng khóc vì anh là một thằng đàn ông như vậy”. Sau khi đã gây bao đau khổ cho em rồi anh nghĩ rằng như thế là có thể bù đắp được những hi sinh, mất mát, khổ đau anh đã gây ra cho em sao?
Vô nghĩa, vô nghĩa hết. Lúc trước anh lau những giọt nước mắt đó cho em nhưng giờ thì không, anh không còn là của em ngày nào nữa, anh đã xa tầm tay với của em mất rồi.
Còn em thì sao? Em đang thất bại ê chề trước anh – người con trai mà em yêu quý. Nuốt những giọt nước mắt hận đời đen nghĩa bạc tình với em, với người con gái yêu anh say đắm, hận chính bản thân em không giữ được tình yêu của chính mình. Hận em quá khờ khạo… nhưng em không muốn hận anh đâu vì em biết cuộc sống không chỉ có tình yêu mà phải có tiền và nhiều thứ khác nữa, điều quan trọng hơn cả là anh yêu người đó, muốn người đó hạnh phúc bên anh. Em hiểu rồi, hạnh phúc phải đến từ hai phía anh nhỉ, em biết anh gian dối, biết anh đa tình mà vẫn sống hết mình vì anh, dành cho anh tất cả. Em ngốc nghếch nên chẳng dám hận anh, trách anh…
Kỉ niệm của chúng mình thì nhiều lắm nhưng em hiểu không có em anh vẫn sống tốt và vui vẻ chỉ có điều em vẫn yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Yêu nhiều không thể đếm được. Chính em cũng không biết vì sao em lại yêu anh nhiều đến thế, không biết vì sao phải chịu thiệt thòi vì anh. Em chưa bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì ở anh, chưa bao giờ lợi dụng anh, em yêu anh một cách chân thành và vô điều kiện. Anh không còn mặn mà gì với em, không yêu em, không vì em nữa. Anh chia tay vì em quá nhàm chán, yếu đuối và tầm thường phải không? Vì em đã tự nguyện tặng cho anh cả tâm hồn và thể xác mình một cách quá dễ dàng phải không? Mọi thứ em đều hiểu chỉ là em không dám chấp nhận những gì mình cảm nhận, mình thấy, mình nghe.
Em sợ trực giác và cả những giấc mơ của mình vì nó luôn đúng nên nó làm em đau khổ. Em cũng đã từng yêu nhưng anh mới là người em thực lòng thương yêu, muốn trao thân gửi phận nơi anh, em mong mình là người phụ nữ cuối cùng của anh nhưng nào phải vậy… Gần đây em nhận ra rằng em vẫn yêu anh dù anh đã đổi thay, vừa mấy hôm nay thôi em có hỏi anh rằng… “mình không còn là gì của nhau nữa thì mình có thể là người tình của nhau có được không?”. Nhưng bỗng dưng em hiểu ra cái em cần là linh hồn, là tình yêu chân thành của anh dành cho em chứ không phải cái xác của anh. Em chờ một tin nhắn của anh, một lời trách móc em sao không nhắn tin cho anh, một câu nói nhớ em, nhắc nhở em điều gì đó. Em thèm lắm chứ anh.
Ngày ấy khi xa nhau, mỗi tháng mình nhắn cho nhau gần sáu trăm tin nhưng giờ một tin cũng không còn nữa. Thấy bạn bè có đôi em ước được anh giới thiệu với bạn bè, người thân, được bên anh như họ lắm chứ, em đã đợi hơn ba năm để cuối cùng nhận được không phải niềm vui mà là nước mắt. Yêu thương giờ đã xa rồi, những thứ ngọt ngào đó anh danh cả cho người khác mà không phải là em, tình cảm của anh dành cho em đã hết, em mềm yếu quá phải không anh? Em đã từng không biết mình đang cần gì nhưng giờ thì em biết mình cần có tình yêu chân thành, em không phải vật vô tri mà không biết đau. Em yêu anh và muốn anh hạnh phúc, em buông anh ra để anh vui bên hạnh phúc mới của mình dù em biết làm điều này khiến tim em như ngừng đập.
Kỉ niệm em sẽ giữ lại còn tình cảm thì em sẽ không đòi lại đâu, anh cứ giữ lấy.
Anh chả bao giờ đặt niềm tin vào em. Những gì anh nói ngày nào em còn nhớ như in “Cuộc sống phải thiết thực, phải có công việc ổn định thì mới tồn tại ở đất Cẩm Phả này và yêu nhau có nhất thiết phải lấy nhau không?” . Đêm chia tay anh nói “Anh sinh ra không phải dành riêng cho mình em đâu, anh chỉ biết em là người tốt nhất của anh thôi… đừng khóc vì anh nữa”. Tha thứ, tha thứ? Giờ tha thứ có còn ý nghĩa? Khi em đang viết những dòng này thì trong lòng đang rướm máu còn anh “anh đang rất vui, rất hạnh phúc bên người con gái anh chuẩn bị cưới làm vợ… và dù có vợ rồi nhưng lúc nào em muốn có anh thì anh sẽ đến bên em. Anh sẽ có trách nhiệm với em(?)”. Em biết mình không có gì ngoài tình yêu chân thành dành cho anh, em không hề có chỗ dựa hay điểm tựa nào cả.
Ngay cả sức khỏe cũng chỉ là một tài sản nhỏ nhoi của riêng em thôi nhưng tất cả sẽ chẳng là gì nếu anh thực lòng vì em mà không chút lừa dối. Trách nhiệm ư? Nếu có trách nhiệm với em, anh đâu xử sự như thế. Hơn 6 năm thỏa mãn bên em, anh ra đi chẳng chút hối tiếc thế này sao? Anh đang hạnh phúc trên nỗi đau của em. Anh Phú ơi! Em đã mệt mỏi lắm rồi, em không muốn mình bị tổn thương thêm nữa. Vâng tha cho anh! Những muộn phiền rồi sẽ tự qua đi. Em tin ông trời sẽ không bất công với em thêm một lần nữa. Yêu thương ai hãy thật trọn vẹn anh nhé. Em sẽ quên được anh.
Người con gái đã từng yêu anh rất nhiều
loan loan nguyen đã bình luận
dung bao gio dau kho boi mot nguoi ko xung dang
loan loan nguyen đã bình luận
vi nhu vay la ha nhuc ban than cua chinh minh ma ban than minh con ko tran trong chinh ban than minh thi mong gj nguoi khac ton trong yeu thuong minh dc nua.ok.
Mãi Iu hữu Lợi đã bình luận
Tình yêu mà, nêu Đa hết duyên nợ thì k níu kéo Dc j hết, bây Jo chỉ 1 câu duy nhất cố lên ” phải quên = mọi cách”
dmp_ruby đã bình luận
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, cuộc đời sẽ ko bất công với em đâu