Chị Hà khựng lại, anh Tùng chì chiết rồi bỏ đi: “Cô tiếc tiền chứ đoái hoài gì đến chồng cô. Tôi chán ngấy đến tận cổ rồi. Nếu cô thích thì cứ ôm tiền mà sống”.
Nổi tiếng là “keo” nhất nhì khu phố, dù gia đình chị Hà có 4 nhà mặt phố, 2 nhà dưới quê cùng 2 xưởng may lớn. Vốn xuất thân từ nghèo khó, hai bàn tay trắng lập nghiệp, vợ chồng chị Hà không biết bao lần lên xuống vì cái nghiệp kinh doanh. Nhưng đến khi “phất” lên, cái tính hà tiện của chị trước kia không những không được cải thiện mà càng ngày càng khiến chồng chán ngán.
Em trai anh Tùng bị viêm dạ dày phải vào viện cấp cứu gấp, nhưng gia đình khó khăn quá nên vợ đã gọi điện cho anh Tùng vay mượn ít tiền. Ngay lập tức anh chuyển tài khoản cho em dâu. Biết chuyện, chị Hà chạy xồng xộc xuống xưởng mắng át mặt: “Anh vừa gửi tiền cho thím hai phải không? Bao nhiêu, bao giờ thím trả, có lấy lãi không?”. Anh sầm mặt, lôi chị về nhà. Chị Hà không chịu, vung ra: “Anh phải nói rõ ràng tại đây tôi mới về”. Sợ bẽ mặt với đám công nhân, anh ậm ừ cho qua, về nhà rồi tính chuyện.
Giáp tết, bố mẹ ở quê gọi điện muốn xây nhờ thờ họ, anh phấn khởi lắm, mình là con cháu, cũng có của ăn của để là nhờ các cụ phù hộ. Anh vừa bàn với vợ thì chị Hà gạt phắt: “Chuyện đó đã có anh em ở quê lo, anh đi làm xa có mấy khi về nhà đâu mà phải góp tiền”. Biết vợ bản tính hà tiện nên anh tự động “rút êm” và góp 50 triệu để sửa sang.
Nhưng dăm ba triệu chị còn nắm rõ, huống chi là 50 triệu. Khi phát hiện ra khoản tiền bị thâm hụt đó, chị Hà làm toáng lên, mắng chồng thậm tệ: “Anh coi tôi là bù nhìn trong cái nhà này à? Tôi đã nói rồi mà anh không nghe. Hay anh vẫn dấm dúi mang tiền về quê ‘cho không biếu không’ thế?”. Hôm ấy, hai vợ chồng cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” suốt một tuần liền.
Hà tiện trong chuyện tiền nong đã đành, đằng này chị “hà tiện” ngay cả trong chuyện vợ chồng. Tối nào cũng vậy, chị ôm mớ sổ sách ghi chép, lẩm nhẩm tiền nong đến tận khuya. Anh đợi vợ “dài cả cổ”. Hôm thì anh hết kiên nhẫn đi ngủ trước, hôm đợi được thì vừa lên giường, hễ anh mon men lại gần, chị đều “giãy” ra với lý do mệt mỏi, đau đầu vì tiền, khiến anh chán nản vô cùng.
Lâu dần thành quen, anh bắt đầu lập quỹ đen để mỗi khi có việc trong gia đình hoặc việc cá nhân, anh không phải bàn với vợ nữa. Ngoài tiền hàng tháng chuyển vào tài khoản chung, anh lập tài khoản riêng và bắt đầu vui với cái thú “rong chơi” ngoài vòng kiểm soát của vợ. Lần đầu tiên anh thấy mình tự do sau hơn 20 năm chung sống bên vợ.
Rồi anh cũng ngoại tình. Tình nhân là cô bé sinh viên mới ra trường, trẻ trung và ngọt ngào. Ở bên cô, anh không bao giờ phải đau đầu vì những lời kêu la về tiền bạc, anh được tự do rút ví chi tiêu bất cứ khoản gì, thậm chí cô nhân tình còn giúp anh… tiêu tiền.
Cô sinh viên bé nhỏ không như vợ anh, hễ nhắc đến tiền là sắc mặt lạnh tanh. Sống với vợ, anh còn không dám mua từng chiếc áo, cái quần cho mình, vì nếu mua là vợ sẽ kêu la, điều tra. Mọi chi tiêu trong gia đình, chi tiêu cho cá nhân anh, việc lớn, việc nhỏ… chị Hà đều quản chặt.
Sở hữu quỹ đen trong tay, anh thoải mái mua mỹ phẩm, quần áo, chi trả ăn uống để làm vừa lòng tình nhân.
Thi thoảng anh nói dối vợ đi đám cưới người này, ma chay người kia, hoặc thăm người ốm để đi du lịch ngắn với người tình. Có hôm, anh nói đi thăm mẹ người bạn mất, vợ gọi, anh chỉ kêu: “Anh ở lại mấy hôm cho nó đỡ buồn, nhà nó đang bận thế” rồi cúp máy. Hễ người tình hỏi có sợ vợ không, anh cười ngặt nghẽo: “Vợ anh chỉ mê tiền thôi, còn anh chỉ mê em”.
Điện thoại trở thành vật bất ly thân của anh kể cả khi tắm, ăn, ngủ, nghỉ. Thấy anh suốt ngày ôm điện thoại, chị Hà cũng sinh nghi, nhưng nghĩ chồng xưa nay nem nép dưới tay vợ thì làm gì có gan ngoại tình mà điều tra làm gì. Cho đến khi vô tình đọc được tin nhắn ngọt nhạt của chồng với số điện thoại lạ, chị như chết lặng. Thì ra bao lâu nay chồng lừa dối chị mà chị không hay biết.
Cơn ghen và uất huận như trào lên tận cổ, chị vừa xông vào nhà tắm vừa đấm chồng túi bụi: “Sao anh dám ngoại tình sau lưng tôi? Bao lâu rồi? Hết bao nhiêu tiền? Anh định đốt hết cơ nghiệp này vì gái à? Tiền của tôi… Chồng ơi là chồng…”. Bao nhiêu lời lẽ cay độc, đau đớn được thốt ra nhưng chị chỉ nhận được một lời giải thích vỏn vẹn trong cơn tức giận và có phần sợ hãi. Anh Tùng quát át đi: “Cô im đi, nếu cô không hà tiện, tôi đã không ngoại tình”.
Chị Hà khựng lại, anh Tùng chì chiết rồi bỏ đi: “Cô tiếc tiền chứ đoái hoài gì đến chồng cô. Tôi chán ngấy đến tận cổ rồi. Nếu cô thích thì cứ ôm tiền mà sống”.
Tiếng điện thoại lại rung lên, anh Tùng tức tối bỏ đi. Hình ảnh các con số như nhảy múa trước mặt chị Hà. Có lẽ nào chị đã sai?
Tiền? đã bình luận
Như vậy thì mất chồng là đúng quá rồi còn gì? Buồn……Tiền?
LongNu đã bình luận
sai thật rồi chị ơi
nguyen thi hao đã bình luận
cái loại đàn bà như vậy mất chông là đúng. Có giầu cũng chẳng sướng được. chúc mừng nhé
thuy đã bình luận
Có giàu,có sướng ngồi trên đống vàng thì vẫn làm nô lệ cho đồng tiền.Chị này cho lên rừng ở chứ ở đất liền như vậy thì mất chồng là đúng rồi!Tỉnh lại nghe chị!
Đỗ Tiến Mạnh đã bình luận
Đúng là tiền có khi tốt có khi xấu, như chị này không mất chồng mới lạ. ích kỷ quá dùi đắng cay nhiều