Mình cũng không thể lý giải được vì sao mình đang rất sợ như thế mà có một người bạn đến cho mình cái bánh mỳ mà mình lại được thay đổi nữa. Mình nghĩ chắc có lẽ từ tâm can người bạn đó đã đồng cảm với mình nên mình được hóa giải đó bạn.
Bạn sao vậy? Mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Tôi trở thành một kẻ bi quan nhất thế gian, sợ hãi cả quá khứ lẫn tương lai“. Mình thấy bạn là người sâu sắc và quá hiểu đời mà. Và bạn cũng không có cú sốc nào đáng để rơi vào như thế. Tôi nghĩ chắc bạn là người sống quá nội tâm nên bạn chưa tìm được người đồng cảm để chia sẻ mà thôi.
Còn trầm cảm à. Bạn có biết tôi cũng đã từng quay cuồng trên thế gian này một thời gian như thế nào không? Tôi và người một người bạn qua nhiều năm để ý nhau, đến lúc cả hai tự hiểu đã là của nhau và nhận lời yêu nhau, nhưng chỉ sau đó một tuần, thật trớ trêu thay, 9h sáng hôm đó tự dưng tôi lại lang thang ra ngõ chơi và nhìn thấy có đám tang, đi ngược qua tôi trên xe di quan lại có gắn ảnh giống y người yêu của mình. Tôi không thể tả nổi tâm trạng lúc đó thế nào nữa vì đang vô cùng yêu đời hưởng cảm giác của mối tình đầu thật rung động của con tim đến khó nói lắm. Vậy mà mình lại vừa nhìn thấy ai đó như người của mình vừa hé một nụ cười tươi như thật lướt qua làm cho người mình lạnh ngắt… Mình thấy trong người đã có vẻ vô hồn ngay kể từ lúc đó, mình đã chạy về và lấy xe đi một mạch qua nhà người yêu, thì ôi thôi đúng thật… Một di chúc để lại cho gia đình là mong muốn duy nhất được một lần cuối mọi người tiễn đưa qua ngõ nhà mình, mà chẳng có ai biết nhà mình ở chỗ nào cả… Vậy mà người ấy vẫn được mãn nguyện.

Sau đó bạn có biết những ngày tháng của mình sống thế nào không? Cứ ngày mình ngủ như bất tỉnh, tối đến đêm lại mang rượu ra mộ người yêu ngồi uống, có hôm mình say và ngủ ngay tại đó. Cứ thế và cứ thế, mình không còn thấy có bất cứ điều gì quan trọng trên đời này cả…
Một hôm mình vô tình nghe một bản nhạc đã làm cho tâm hồn mình dần thay đổi qua hướng khác là, cứ đóng cửa một mình mở nhạc lớn rồi nhảy, có hôm vừa nhảy theo nhạc vừa khóc tức tưởi, mình cứ nhảy và rồi lại ngồi khóc. Ngày đó mình đã uống rượu đến mức bị đau dạ dày, rồi một hôm có người bạn học cùng lớp đến nhà mình chơi và mang cho mình một tấm bánh mỳ rồi cậu ấy nói, cậu đau dạ dày thì nên ăn thứ này, hành động đó đã làm cho mình vô cùng xúc động và mình cũng khóc và không thể nào quên được người bạn đó. Và mình đã dần thay đổi cảm xúc trở lại được bình thường từ đó đến nay ổn định.
Ngày hôm nay khi đọc tâm sự của bạn mình lại thấy quá khứ hiện về, mình vẫn sợ lắm, mình cũng không thể lý giải được vì sao mình đang rất sợ như thế mà có một người bạn đến cho mình cái bánh mỳ mà mình lại được thay đổi nữa. Mình nghĩ chắc có lẽ từ tâm can người bạn đó đã đồng cảm với mình nên mình được hóa giải đó bạn.
Thôi chia sẻ cùng bạn. Mình chúc bạn sớm bình an. Có gì mình cùng chia sẻ với nhau bạn nhé.