Với anh, căn nhà này như một cái chợ, anh muốn đến thì đến, đi thì đi, anh chẳng coi đây là gia đình của mình nữa. Rồi những ngày cuối tuần, kệ em bận rộn chăm con, giặt giũ, dọn nhà, chợ búa cơm nước thịnh soạn, anh cứ lẳng lặng xách túi đi chơi với bạn bè.
Em đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, bế tắc, chẳng biết nên làm gì với chồng, với cuộc sống gia đình vào lúc này.
Em hết lòng chăm sóc, yêu thương gia đình, chăm chồng, yêu con hết mực thế nhưng anh ấy chẳng đoái hoài, quan tâm tới em.
Càng ngày anh càng thờ ơ và em dường như chẳng tồn tại trong căn nhà này.
Trước em và anh yêu nhau trong trường đại học, chúng em có một khoảng thời gian dài để tìm hiểu nhau. Em tin tưởng vào quyết định của mình. Anh khá đẹp trai, thông minh, tháo vát, nhờ mồm miệng đỡ tay chân nên công việc của anh ngày càng phát đạt.
Còn em, từ sau khi sinh con, em quyết tâm hy sinh ước mơ làm bác sĩ, mà làm tại một công ty nhà nước khá nhàn hạ, cứ hết giờ lại về nhà, chẳng lo toan, vướng bận công việc.

Hàng ngày, cứ hết giờ làm, em lại lao ngay về nhà lo cơm nước, chợ búa, giặt giũ, chăm sóc con và chờ cơm anh ấy. Bữa cơm gia đình ngày một trở nên hiếm hoi. Hôm nào hai mẹ con cũng lủi thủi ăn cùng nhau rồi em nhanh chóng ru con ngủ và vật vờ trên ghế sofa chờ anh tới khuya.
Lần nào anh về cũng trong tình trạng lâng lâng, em khuyên nhủ thì anh gắt ầm nhà và bảo: “Ai khiến cô chờ cơm tôi. Đàn bà suốt ngày loanh quanh bếp núc biết gì mà nói”.
Thái độ cộc cằn của anh khiến em buồn bã khôn nguôi, khóc hết nước mắt. Với anh, căn nhà này như một cái chợ, anh muốn đến thì đến, đi thì đi, anh chẳng coi đây là gia đình của mình nữa. Rồi những ngày cuối tuần, kệ em bận rộn chăm con, giặt giũ, dọn nhà, chợ búa cơm nước thịnh soạn, anh cứ lẳng lặng xách túi đi chơi với bạn bè.
Thực sự em buồn lắm ạ, em không muốn gia đình ngày càng đi theo chiều hướng tụt dốc như thế này. Tại sao anh không hiểu rằng, trước đây em cũng có vô số những mối quan hệ bạn bè nhưng từ khi làm vợ anh, rồi làm mẹ, em chấp nhận an phận để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.
Sự hy sinh của em với anh là không đủ sao? Tình yêu em dành cho anh rất lớn, em không cam tâm nếu như có một ngày anh rời xa em. Em phải làm gì để anh ấy yêu em như ngày đầu?