Tôi năm nay 28 tuổi. Lấy chồng được 2 năm. Nhưng tôi lấy chồng xa xứ nên mới 1 năm nay mới được đoàn tụ với chồng. Nhưng tôi đang bế tắc vì cuộc sống gia đình. Tôi không biết mình phải và nên làm sao nữa. Mong câu chuyện tôi kể dưới đây nhận được sự đóng góp và chia sẻ của độc giả.
Tôi quen biết được anh khi 1 lần anh về thăm quê nhà, tình cờ chúng tôi ngồi gần nhau và nói chuyện thấy rất hợp. Sau đó anh về lại Mỹ và chúng tôi thường xuyên liên lạc email và chat với nhau thường xuyên. Chúng tôi được gặp nhau 1 năm 1 lần. Và chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau và làm quen được 5 năm anh nói muốn tôi làm vợ anh, lúc đó tôi nghĩ không thể thiếu anh nên đã đồng ý. Sau đó chúng tôi tổ chức đám cưới, tôi hào hứng chuẩn bị bắt đầu cuộc sống gia đình. Tôi là con út trong 1 gia đình khá giả có thể nói đầy đủ không bị thiếu thốn về điều gì, gia đình tôi sống rất tình cảm.
Khi bước chân tới nước Mỹ tôi nghĩ mình sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng có chồng bên cạnh thương yêu và hiểu tôi thì dù có khó khăn gì cũng sẽ vượt qua hết. Mẹ chồng tôi vui vẻ mừng tôi qua, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng cuộc sống đâu ai ngờ tới được… chuyện gì đến nó cũng đã đến. Tôi mới qua Mỹ nên còn bỡ ngỡ nhiều thứ. Tiếng nói, nếp sống chưa quen tưởng được sự chia sẻ của chồng thì mọi chuyện cũng sẽ qua được hết nhưng khi về ở chung tôi mới nhận ra không phải dễ dàng gì. Chồng tôi là con trai 1 trong gia đình và hiện có công việc ổn định và đang sống với mẹ chồng tôi trong 1 căn hộ nhỏ. Chỉ có 1 phòng và chia ra làm 2 bởi 1 tấm màn, mẹ chồng tôi ở 1 bên, vợ chồng tôi ở 1 bên.
Không biết có phải cách sống ở bên Mỹ ai cũng vậy hay sao nhưng lúc đầu tôi rất bỡ ngỡ và chán lắm. Vừa nhớ gia đình nhưng không có được sự quan tâm của chồng nữa nên bây giờ tôi rất chán và muốn trở về Việt Nam lại. Cuộc sống vợ chồng tôi gần như đi vào bế tắc. Chồng tôi hình như chưa quen với việc mình đã có vợ và cần phải vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Hàng ngày ngoài giờ đi làm anh ấy chỉ ngồi vào máy vi tính chơi game tới khi tôi và mẹ chồng nấu đồ ăn xong và chờ khi nào anh thấy đói thì hô lên kiếm gì ăn, tôi dọn đồ ăn ra xong hết anh mới rời máy tính và ra ăn cơm. Ăn xong là anh vào ngồi lại máy vi tính ngày qua ngày cứ thế trôi qua. Buồn nhất là khi anh đã chăm chú vào máy tính rồi thì mọi chuyện xung quanh diễn ra hay tôi làm gì anh cũng mặc kệ không bao giờ để ý tới.
Không phải tôi nói xấu chồng tôi nhưng thật sự tôi chẳng biết anh nghĩ gì nữa. Sáng thì gia đình tôi ăn mì gói tới trưa mẹ chồng và chồng tôi không ăn trưa đến chiều tối mới ăn lại. Lúc đầu tôi thấy làm lạ lắm cứ tự hỏi họ không đói bụng sao? khi tôi hỏi chồng tôi thì anh nói “mới ăn mì đây mà đói gì em”… rồi tôi cũng biết im lặng. Lúc đầu tôi đói lắm vì bên Việt Nam cơm trưa cũng là bữa cơm chính. Chồng tôi không để ý là khi tôi ở Việt Nam thường ăn ngay 3 bữa, ngày cuối tuần chỉ khi nào đói thì anh bảo tôi nấu rồi lại chơi game. Mẹ chồng tôi thì tôi nghĩ mẹ lớn tuổi làm việc khó khăn nên cũng tiết kiệm, bên đây đi chợ cho cả tuần, mỗi bữa nấu 1 món để ăn cơm, chồng tôi cũng không quan tâm để ý. Khi mới qua tôi cũng không biết, thích nấu món gì là tôi nấu thêm nên khi dọn ra chồng tôi nói sao bữa nay ăn nhiều món vậy, tôi không biết mình phải làm sao nữa nhưng rồi tôi cũng cố gắng thích nghi bên gia đình chồng vì biết mình chưa đi làm cần tiết kiệm để giúp đỡ chồng tôi.
Nhưng tôi buồn lắm không biết có phải do bản thân mình thấy cô đơn nên cảm thấy hụt hẫng lắm. Trong bữa ăn chỉ có 1 tô canh, mẹ chồng tôi 1 tô riêng, có nhiều bữa tôi tự nhủ ăn xong rồi chan canh ăn thêm nhưng nào ngờ chồng tôi… vớt hết rau ăn rồi có lúc chợt nhớ ra anh hỏi tôi “sao không ăn canh đi em”, thì trong tô canh chỉ còn vài cọng rau và nước không. Nhìn vào tô canh tôi muốn chảy nước mắt. Không phải tôi háo ăn muốn dành ăn với chồng nhưng tôi thấy buồn…
Giữa vợ chồng chúng tôi 1 ngày chỉ có vài câu khách sáo “anh đi làm có mệt không” thì nhận được câu trả lời là “mệt”. Chồng tôi lúc vui lúc buồn bất thường, khi mệt anh ấy chỉ thích im lặng không muốn nói gì cả và ngồi vào máy tính chơi game.
Tôi đã nói hết lời, giận hờn, nhỏ nhẹ, năn nỉ cũng vậy. Ảnh chỉ nói tôi 1 câu “anh không ngồi đây thì anh biết làm gì đây, anh mệt anh muốn chơi để relax không được sao? tôi cũng đành im lặng. Còn chuyện vợ chồng, tôi nghĩ vợ chồng mới cưới sẽ tận hưởng hạnh phúc những năm đầu nhưng với tôi cảm giác hạnh phúc không biết ở nơi đâu. Lúc mới qua đây,1 tuần hoặc 2 tuần chúng tôi gần nhau 1 lần và được 3 tháng đầu sau đó anh mua game “Daiblo” chơi, là từ đó ảnh đi làm về là chỉ biết vào game đến nay đã 4 tháng chúng tôi không gần nhau. Có nhiều khi muốn giỡn đùa cùng anh nhưng tôi có cảm giác anh không muốn nên tôi hay tự trách mình không có sự cuốn hút với chồng nên chồng ở gần bên mình mà không có sự ham muốn. Nhiều khi nằm trên giường nhìn chồng tôi vẫn mải mê chơi mà nước mắt không cầm được.
Tôi đang rất bế tắc và tôi muốn trở về Việt Nam, tôi nghĩ dù gì bên đó tôi còn ba mẹ, anh chị em bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy cô đơn bên xứ người này quá và càng cô đơn hơn khi bên cạnh chồng tôi. Tôi không biết chồng tôi có suy nghĩ lo lắng cho tôi và muốn biết tôi đang suy nghĩ gì không? Chồng tôi chỉ cần biết đến cảm giác của anh ấy thôi. Có nhiều khi tôi buồn chán quá, tôi nói thi anh bảo tôi đừng nhong nhẽo nữa. Tôi thật sự bế tắc lắm, hình như tôi cảm thấy chồng tôi không có nhu cầu đòi hỏi về chuyện vợ chồng và sự xa cách cũng làm tôi bị lãnh cảm mà không cần đến chuyện đó, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ tôi không biết mình phải làm gì nữa. Mọi người có thể cho tôi những chia sẻ không? Tôi đang chán lắm!