Anh lo lắng, anh quan tâm đến từng đứa em tôi khi xảy ra chuyện còn hơn cả tôi. Nhiều lúc anh tự tay cho tiền em trai đi chơi khi thấy ngày lễ mà ở nhà chẳng đi đâu, hoặc lo từng miếng ăn cho đứa em gái kế khi không có tôi ở nhà. Các em tôi đều bảo rằng anh là người tốt, thế là tôi đã mặc kệ để yêu anh theo kiểu “đến đâu hay đến đó”.
28 tuổi là thời điểm phù hợp để đi đến một cuộc hôn nhân nhưng đã bao lần tôi từ chối lời cầu hôn của anh mặc dù tôi và anh đã yêu nhau đến nay đã 8 năm. Tôi thật sự băn khoăn cuộc sống sau hôn nhân có còn trọn vẹn khi mà anh và tôi hoàn toàn khác nhau.
Tôi là một Cử nhân kinh Tế, năng nổ, hoạt bát, sau khi ra trường tôi nhanh chóng có chỗ đứng khá tốt tại một công ty nước ngoài. Còn anh là một thợ bạc, anh nghỉ học từ lúc vừa tốt nghiệp THCS để vào Sài Gòn lập nghiệp.
Tôi và anh gặp khi tôi là một cô sinh viên nghèo, phải bươn chải tìm đủ mọi công việc làm bán thời gian để đủ tiền cho ước mơ đại học của mình. Thế rồi, trong thời gian khó khăn nhất tôi gặp anh. Anh hỗ trợ tôi tất cả những gì có thể để tôi hoàn thành 4 năm đại học một cách chu toàn.
Ngày ấy, khi chấp nhận lời yêu anh tôi nghĩ rằng không cần bằng cấp, chỉ cần có ý chí, thì điều gì cũng làm được. Sau này anh sẽ mở tiệm và tôi sẽ giúp anh gây dựng một tiệm kim hoàn do chúng tôi làm chủ. Hoạch định như thế cho đến khi ra trường, với tính cách độc lập, năng nổ, tôi bây giờ đã có chỗ đứng tốt tại một công ty nước ngoài. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến, quan hệ ngày càng mở rộng. Tôi thường đến những sự kiện giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp… mà hầu như chẳng có anh đi cùng với lý do anh không hợp với những người bạn của tôi, gặp họ anh chẳng biết nói gì.

Thế rồi, cuộc sống, quan hệ… đã dần tách biệt tôi và anh. Với anh, tôi chỉ có thể trò chuyện những việc thường ngày ngoại trừ chuyên môn. Đã bao lần tôi khuyên anh nên học bổ túc nhưng anh ngại. Rồi tôi cũng tìm đủ mọi cách để anh vào công ty lớn làm cho ổn định, vì với tay nghề như anh thì có thể dễ dàng phát triển được nhưng anh hầu như bác bỏ ý kiến của tôi. Anh bảo rằng: “Anh không hợp với tác phong làm việc của công ty, anh chỉ thích làm cho hộ gia đình thôi”.
Tôi thất vọng nhưng vì tình cảm mà anh đã dành cho tôi quá nhiều, anh chân thành và cư xử rất tốt với tôi và với cả những người thân trong gia đình tôi. Anh lo lắng, anh quan tâm đến từng đứa em tôi khi xảy ra chuyện còn hơn cả tôi. Nhiều lúc anh tự tay cho tiền em trai đi chơi khi thấy ngày lễ mà ở nhà chẳng đi đâu, hoặc lo từng miếng ăn cho đứa em gái kế khi không có tôi ở nhà. Các em tôi đều bảo rằng anh là người tốt, thế là tôi đã mặc kệ để yêu anh theo kiểu “đến đâu hay đến đó”.
Cứ để thời gian qua đi mãi, cho đến hôm nay thì đã gần 8 năm rồi. Một đoạn đường dài để hiểu được anh yêu tôi hết mực, anh luôn tìm cách để làm tôi vui nhưng đằng sau cuộc sống sinh tồn của anh là một công việc thật lận đận. Đó là lý do tôi vẫn không thể gật đầu với bao nhiêu lần cầu hôn của anh, tôi sợ một tương lai mù mịt khi mà công việc của anh đến giờ vẫn chưa ổn định. Tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về “hôn nhân lệch trình độ”, vẫn không thể nào giải đáp được.
Trong lúc phân vân, công việc lại áp lực mà tôi không thể sẻ chia cùng anh. Tôi đã chia sẻ với một đồng nghiệp, và rồi người đồng nghiệp này cũng đã cho tôi niềm vui trong công việc, đã cho tôi những cuộc sống mà trước giờ tôi không thể có được khi bên anh.
Tôi thật sự rối rắm, không biết phải tính như thế nào lúc này.
quyên đã bình luận
cai quan trog la tih cam.chi dung co thay mih giau co,sag trog doi ma qua cau rut van.1 nguoi dan ong tot bit quan tam ko phai de tim dau.toi thay chi qua thuc dung
H. đã bình luận
em thử hỏi chị 1 câu như này,nếu anh ta cũng bắt chị đi làm 1 người làm nghề như anh ta không phù hợp với tính cách và suy nghĩ của chị,liệu chị có làm hay không? mỗi người có 1 công việc 1 môi trường riêng,lĩnh vực riêng,học vấn và môi trường sống không quan trọng,cái chính là chị có yêu anh ta và chấp nhận cuộc sông của anh ta hay không,đừng áp đặt cuộc sống của mình cho người khác,nhất là 1 nửa của mình,đừng để cái danh hão và sự hào nhoáng mà làm mất đi bạn đời của mình,cho dù chị có lấy 1 người thành đạt như chị mong muốn thì chưa chắc anh ta đã có thời gian để mà quan tâm chị lo lắng cho gia đình chị đâu.
Bao Linh đã bình luận
Chệnh lệch trình độ là cả một vấn đề lớn để có thể chung sông hòa thuận. Nhưng lỗi ở đây là của bạn chứ không phải của anh kia. Bạn đã lợi dụng lòng tốt của anh ấy để đi lên nhưng lại không dám trả ơn cho người ân nhân của mình, mà thậm trí còn vong ân phụ nghĩa khi bắt người ta chờ đợi 8 năm trời. Tại sao không dứt khoát thật sớm, tại sao không nghĩ ngay từ đầu là mình phải trả lại lại tiền cho anh ấy dù hai bạn có lấy nhau hay không. Tóm lại bạn là người đứng núi này trông núi nọ, không dứt khoát thì làm sao có kết cục tốt.