Đã lâu lắm rồi tôi không có được giấc ngủ ngon. Năm 2013 này có vẻ như không phải là một năm đáng mong đợi của tôi. Hầu như ngày nào tôi cũng khóc, có khi một ngày khóc đến nhiều lần, hôm nay cũng vậy, tôi đã khóc rất nhiều, mắt đã sưng to đến nỗi không thể to hơn nữa, trong đầu tôi trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì hết, với 1 cô gái chỉ mới 19t khi viết lời tâm sự thì ai cũng sẽ nghĩ đến vấn đề tình cảm, tôi cũng vậy. Câu chuyện của tôi và anh rất dài …
Mọi chuyện xảy ra khi tôi bắt đầu quen anh, câu chuyện tình của tôi và anh tuy mới bắt đầu chưa được nửa năm nhưng chắc chắn rằng cả 2 rất nghiêm túc, anh hơn tôi 1 tuổi nhưng vì khai sinh trễ nên trên giấy tờ anh nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Cả 2 cùng là vận động viên của tỉnh, cùng hoạt động thể dục thể thao với nhau chỉ khác bộ môn mà thôi, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong chuyến đi thi đấu tại Cần Thơ. Anh biết tôi nhưng không hề bắt chuyện, anh là người không phải đứa con gái nào cũng thích, cũng muốn quen, anh nghĩ rằng nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại, chắc có lẽ anh tin vào duyên số nên ông trời mỉm cười với anh. Vì một số lý do nên anh không muốn ở kí túc xá của trường Năng Khiếu nữa, anh quyết định ra ngoài thuê phòng trọ ở, không hiểu mọi chuyện như thế nào anh lại chọn ngay khu nhà tôi, anh là người kỹ lưỡng nên đối với 1 căn phòng xuống cấp như vậy anh sẽ không ở, nhưng không hiểu sao anh lại chọn nó và dọn đến ngay ngày hôm sau.
Cũng chính ngày hôm đó anh gặp lại tôi, tôi không nhận ra anh nhưng anh nhận ra tôi ngay, anh nở 1 nụ cười làm lòng tôi rạo rực nhưng anh không thể bắt chuyện với tôi vì sau ngày hôm đó tôi đã đi TPHCM chuẩn bị cho việc học sắp đến, anh rất buồn ngày nào cũng đi lên đi xuống nhà tôi vì chỉ mong được gặp tôi. Anh hỏi thăm tôi từ những người trong khu nhà trọ, lúc tôi về anh rất mừng, anh xin số điện thoại liên lạc với tôi, mới đầu chúng tôi chỉ nói chuyện qua lại như bạn bè nhưng sau đó tôi thấy được ở anh một sức hút gì đó rất mãnh liệt. Anh vừa học phổ thông, vừa lận động viên giỏi, vừa là một huấn luyện viên cao cấp, với độ tuổi như anh trở thành một võ sư thì quả thật rất có bản lĩnh. Anh tự lập, tự nuôi sống bản thân không lệ thuộc ba mẹ, ngoài ra anh còn làm thêm ở ngoài nữa, còn nhỏ nhưng anh lại là một thợ điện lạnh giỏi, anh khiến cho biết bao nhiêu người phải nể phục, anh hiểu chuyện, anh lễ phép, anh thương yêu trẻ con, anh hay giúp đỡ người khác dù họ không phải ruột thịt.

Một người dù đang rất gấp nhưng vẫn tắt máy xe đễ dẫn một bà già qua đường thì người đó có được xem là một ng đàn ông tốt hay không? Tôi bắt đầu thích anh rồi thương anh từ khi nào không biết, chúng tôi quen nhau không vì lợi ích gì cả, càng ngày tôi càng thương anh nhiều hơn vì qua nhưng cử chỉ, hành động, thái độ anh dành cho tôi. Từ lúc mới quen, những lần đầu đi chơi, anh chưa bao giờ nặng lời với tôi, những lúc tôi có sai sót anh đều nhắc nhở, đi ăn với anh không lúc nào anh không gắp thức anh cho tôi, nhiều khi liên tục gắp cho tôi anh gần hết thịt trong tô phở, hay hải sản trong tô cháo, một người tử tế như thế quả thật khiến cho bao nhiêu cô gái phải mong đợi. Tôi thì ngoại hình không đẹp, gương mặt thì cũng tạm được, khác hẳn với vẻ đẹp trai, phong độ của anh nhưng anh bảo rằng anh không quan trọng bề ngoài, anh luôn quan sát cách tôi cư xử với mọi người, anh nhận thấy tôi có gì rất khác so với những cô gái đeo bám anh. Tôi không hấp dẫn như vẻ bề ngoài họ có, nhưng tôi hơn họ ở tấm lòng, anh cũng chẳng quan trọng quá khứ, anh lúc nào cũng bảo rằng cái gì qua được thì cho qua, chúng ta nên đối diện với hiện tại.
Những lúc tôi buồn phiền được nói chuyện với anh, dù chỉ qua sms nhưng tôi đều lấy lại bình tĩnh và quên mọi chuyện buồn trước đó. Đó chỉ là những giây phút vui vẻ và hạnh phúc khi chúng tôi tìm hiểu lén lút mà thôi, khi cả 2 quyết định sẽ nghiêm túc với nhau và cho gia đình biết thì lúc này mới chính là lúc đau buồn nhất của tôi và anh. Anh không ngần ngại đưa tôi về nhà mình để gặp mặt người thân, gia đình anh có vẻ dễ tính hơn tôi nghĩ, họ có lối suy nghĩ thoáng hơn những bậc phụ huynh khác. Gia đình tôi thì không được như gia đình anh, ba tôi đã gần 60, mẹ tôi lại là giáo viên, ông bà hình như không ủng hộ chuyện tình cảm của giới trẻ hiện nay nên tôi không dám mở lời, ba mẹ đều biết anh trước vì anh đã từng thuê phòng ở nhà tôi, ấn tượng của anh đối với ba mẹ rất tốt. Anh từng giúp ba tôi mua đồ để sửa chữa đường dây điện trong khu nhà trọ, anh còn chở ba tôi về quê ngoại để gắn máy giặt (lúc này anh đã dọn đến phòng trọ khác vì lý do cá nhân) tôi cứ tưởng với ai thì không chứ nếu là anh ba sẽ đồng ý nhưng quả thật tôi sai rồi.
Tôi thật sự bất ngờ khi đêm Noel anh đến đón tôi đi chơi, tôi mới bước ra cổng ba tôi đã đuổi tôi vô nhà không cho tôi đi, anh vào nhà xin phép thì ba chỉ thẳng tay vào mặt anh đuổi anh đi còn xưng hô mày tao với anh một cách khó nghe, cấm anh không được đến gần tôi nữa. Đây là lần đầu tiên anh bị sỉ nhục như thế, anh đã khóc nhiều, anh nói rằng ba không nể anh, tôi cũng cảm nhận được sự quá đáng trong cách cư xử và lời nói của ba nhưng tôi không làm gì được hết vì ông là ba tôi, sau đó ông vào phòng nói chuyện với tôi. Ông bảo rằng muốn tôi tập trung việc học, tôi nói với ông tôi đâu phải học sinh cấp 3 nữa, tôi có thể hiểu như thế nào là tốt với tôi, quen bạn nhưng tôi vẫn có thể đảm bảo việc học, đi chơi tôi vẫn xin phép đàng hoàng nhưng ông vẫn không cho phép. Ông còn nói rằng ông không muốn người ta cười vào mặt ông là ông không biết dạy con để con gái đi chơi với trai, nghe xong tôi bức xúc lắm vì tôi nghĩ ngoài đường thiếu gì cặp trai gái trẻ như tôi người ta đi với nhau, có cặp là bạn bè, có cặp là tình nhân, chẳng lẽ trong mắt mọi người họ đều là những đứa hư hỏng ư?
Tôi hỏi ông vậy đến khi nào tôi mới được đi chơi tìm hiểu bạn trai thì ông trả lời rằng chừng nào có chồng con rồi muốn đi đâu đi, chắc mọi người nghe có vẻ hơi buồn cười và vô lý đúng không? Không có bạn trai, không đi chơi tìm hiểu thì sao biết hợp hay không mà kết hôn thành vợ chồng, nhiều khi kết hôn rồi cũng không có cơ hội để được đi chơi như lúc trẻ. Những câu nói của ba không câu nào có sức thuyết phục hết, tôi ắm ức lắm, nguyên đêm đó tôi khóc rất nhiều, tôi cứ tưởng khi tôi tâm sự với mẹ thì mẹ sẽ hiểu tôi, cũng bảo tôi nói với anh là đừng để bụng vì ba tôi trong một lần tai nạn 7 năm trước đã chấn thương sọ não nên bây giờ không được bình tĩnh như người bình thường. Có thể nói ba tôi bây giờ chỉ còn là cái xác chứ tính tình đã thay đổi hoàn toàn, cả vợ con còn chưởi còn đánh huống hồ gì người ngoài, tôi thấy mẹ kể về anh cho các dì các mợ nghe, mợ còn nói mẹ khen anh đẹp trai, hiền lành.
Tôi cứ tưởng mẹ ủng hộ tôi nhưng tôi lại sai rồi, tôi chỉ rủ anh về quê nội ngoại chơi nhưng mẹ lại không cho phép, mẹ biết ba cấm cản anh và tôi nhưng mẹ lại nói với ba, ba lại tiếp tục la rầy tôi, tôi buồn lắm. Hết chuyện buồn này đến chuyện buồn khác cứ xảy ra với tôi. Việc học tập trên TP rất bất tiện vì tôi không có xe để đi lại, tôi xin mẹ mua 1 chiếc xe cũ để có thể đi học xa và học thêm Anh Văn nhưng mẹ bảo từ từ vì bây giờ mẹ chưa có tiền, tôi rất thông cảm cho mẹ vì lương giáo viên cũng đâu có bao nhiêu, nhưng đến sau nay tôi mới biết thật sự là vì mẹ không muốn mua xe cho tôi, thà để tôi đi bộ cả mấy cây số đi học chứ không mua xe cho tôi. Tôi có gian bạn đi học hoài tôi cũng biết ngại vậy, mình nhờ người ta được 1 học kì chứ chẵng lẽ suốt năm này qua năm kia, tôi không giận mẹ nhiều nếu như tôi không nghe được mẹ sẽ mua xe khi em tôi vào đại học.
Đến những 2 năm, 2 năm đâu phải là ngắn, mà mua xe đâu phải cho tôi mà là em tôi, từ nhỏ ba mẹ đã thương em trai hơn tôi nhưng tôi không ngờ sự thiên vị đó lại bộc lộ ra bên ngoài như thế, tôi buồn lắm, lúc đó tôi đang ở Tp, tôi khóc nhiều lắm, không ai bên cạnh tôi cả, trong căn phòng không tới 10m2 tôi thấy ngột ngạt lắm. Tôi khóc mình tôi không ai biết, về nhà thì tôi thấy mẹ sắm vàng đeo đỏ tay, rôi tôi còn nghe mẹ, em trai tôi, cậu tôi bàn chuyện mua xe ô tô, tôi buồn nhiều lắm, sao cả nhà lại đối xử với tôi như vậy chứ. Nước mắt tôi rơi nhưng tôi cắn răng chịu đựng, nước mắt chạy ngược vào trong lòng không chỉ mặn đắng mà còn đau rất đau nữa, tuy anh ở xa tôi nhưng anh không ngừng an ủi tôi. Anh cứ trách bản thân anh vô dụng không giúp được gì cho tôi, tôi thương anh lắm, thấy anh như thế tôi cũng đau lòng lắm, nhưng chỉ cần anh bên cạnh tôi thì tôi lại tiếp tục cố gắng.
Và rồi một chuyện không hay xảy ra, tấm hình anh hôn tôi lúc tiễn tôi đi TP học bị mẹ tôi phát hiện, anh bảo vì muốn khoe bạn gái với bạn bè nên đăng tấm hình đó làm avatar Facebook nhưng thật không may 2 đứa cháu của tôi thấy được. Chúng hứa sẽ không tiết lộ ai biết nhưng tôi không ngờ chúng download hình về máy tính riêng rồi không biết lí do gì một trong hai đứa đã nói với mẹ chúng là chị họ của tôi, chị ấy kể lại với mẹ tôi đã đành, tôi tưởng mình có thể gạt mẹ rằng đó là hình ghép chơi nhưng thật xui xẻo cậu của tôi mượn Face của vợ xem thì cũng thấy được tấm hình đó. Anh cứ bảo đổ trách nhiệm cho anh đi, vì anh không muốn tôi bị la mắng, mới đầu tôi cũng làm theo lời anh nhưng mẹ tôi lại lục lọi laptop của tôi, thấy được tấm hình trên máy của tôi, tôi thấy bây giờ ai chịu trách nhiệm cũng vậy thôi. Bây giờ nói anh ghép thì mẹ cũng chẳng tin nữa, 2 người đã thương nhau thì cùng nhau tìm cách giải quyết, tôi không nhút nhát trốn chạy nữa huống hồ chỉ là tấm hình khóa môi bình thường, trên mạng người ta cũng chụp đầy có sao đâu.
Nhưng tôi rất buồn, buồn ở đây vì mẹ và chị họ tôi cứ liên tục điện thoại nói chuyện với nhau nhắc về chuyện đó, liên tục chưởi tôi là đồ ngu, còn nói tôi là trên mạng người ta thấy sẽ cười vô mặt. Tôi không hiểu, thật sự tôi không hiểu, biết bao nhiêu cô gái người ta cũng có mẹ như tôi, sao mẹ của họ lại dịu dàng như thế, nhỏ nhẹ như thế, còn mẹ tôi lúc nào cũng la mắng, cứ về nhà là cằn nhằn tôi, không lần nào tôi đi Tp về mà thấy vui vẻ hết. Lúc nào cũng vậy, giờ thêm chuyện tấm hình nữa, mọi chuyện lại càng tồi tệ. Tôi có làm gì sai đâu chứ, thật sự tôi không hiểu tại sao cả, tôi rất buồn vì những người xung quanh tôi đều phản bội tôi, những đứa cháu mà tôi yêu quý. Có thể tôi không nên trách chúng vì chúng còn quá nhỏ nhưng thật sự tôi rất giận, tôi không thể giấu được cảm xúc của mình, nhưng tại sao cả mợ P cũng vậy, mợ trạc tuổi tôi đã được gã cho cậu, mới đầu tôi hiểu lầm mợ nhưng khi biết người nói với mẹ là cậu tôi đã xin lỗi mợ, tôi tâm sự với mợ, tôi nói tôi đã 20 tuổi rồi đâu phải học sinh cấp 3 nữa.
Tôi có thể tự chịu trách nhiệm được những gì mình gây ra nên tôi không cần bất cứ ai nhiều chuyện của tôi hết, nếu cậu mợ không thích thì có thể nói thẳng với tôi mà, tôi sẽ bảo anh gỡ tấm hình xuống, không gây chú ý nữa nhưng tại sao lại làm mọi chuyện càng thêm rắc rối nữa. Mọi người đều cũng đã từng trải qua tuổi như tôi, đều đã yêu, được yêu nhưng tại sao không ai hiểu hết vậy, sao không ai thử đặt mình vào hoàn cảnh như tôi rồi sau đó hãy quyết định việc mình nên làm gì, cứ nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán việc người khác làm vậy là xấu sao? Tôi rất buồn vì mẹ cứ lôi chuyện này ra nói hoài, còn việc tôi tâm sự với mợ P, mợ cũng kể lại với cậu, rồi cậu nói với mẹ tôi, tôi thật sự không hiểu làm vậy cậu mợ được gì chứ, tôi đau lòng lắm. Niềm hi vọng của tôi và anh phụ thuộc vào mẹ cũng đã mất khi mẹ nghĩ anh là người không tốt, tôi buồn nhiều lắm, mỗi lần nghe mẹ la mắng nhắc đi nhắc lại chuyện đã qua rồi nghĩ tới 2 đứa cháu, nghĩ tới chị họ, tới cậu mợ thì tôi lại cứ khóc mãi, mấy ngày nay tôi chẳng có chút sức sống, thấy hụt hẫng trong lòng, chẳng thèm ăn, chẳng khát nước, tay chân bủn rủn không muốn làm gì cả, nằm trong phòng như cái xác chết.
Hồi trưa lại thêm trận cằn nhằn của mẹ làm tôi như núi lửa lâu ngày phun trào, tui khóc cả mấy tiếng đồng hồ, tâm trạng tôi rất tệ, tự nhiên tôi nghĩ đến cái chết, tôi trong lại không thể đi ra ngoài tôi nhắn tin nhờ nhỏ bạn mua giùm chai thuốc ngủ, nhưng do thói quen thường nhắn tin cho anh nhiều, nhanh tay quá tôi gửi nhầm cho anh mà không biết, vì bây giờ trong đầu tôi không nghĩ ngợi được gì ngoài chuyện là trốn trong phòng, không ra ngoài để không phải gặp những người đó, chỉ muốn ngủ để không thể nghe mẹ cằn nhằn. Không nghe mẹ nói chuyện điện thoại với chị họ rồi liên tục chưởi đồ ngu đồ ngu, không gặp cậu mợ nữa, không gặp bất kì ai nữa, lúc đó không hiểu vì sao tôi ngồi dậy đi ra khỏi phòng, đi như đứa vô hồn xuống khu nhà trọ. Đi tới khoảng đất trống tôi đứng lặng người lại 2 dòng nước mắt tuôn ra vừa khóc vừa suy nghĩ, tại sao mình lại như thế này chứ, trời bão, ông trời đang khóc giống như lòng tôi vậy. Tôi buồn nhiều lắm nhưng rồi tôi nhớ tới anh, anh thương tôi nhiều lắm, tôi xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ra sao chứ? Không phải như thế là tôi ác lắm sao?
Tôi quay về phòng thì thấy anh nhắn tin, bây giờ tôi mới biết tôi gửi nhầm tin nhắn cho anh, anh điện thoại nói chuyện với tôi nhưng tôi vẫn buồn lắm, tâm trạng vẫn rất tệ, anh khuyên tôi nhưng không hiểu sao anh càng nói tôi càng khóc nhiều hơn. Tôi nghe tiếng như anh khóc, tim tôi đau lắm tôi cố gắng không khóc nữa, anh hỏi có muốn gặp anh không. Lúc này tôi chạnh lòng mà không nghĩ đến cái chết nữa, tâm trạng tồi tệ lúc nãy tự nhiên biến mất, lúc đó chỉ mong sao được gặp anh vì lâu rồi tôi không được thấy anh. Tôi tắm rửa sửa soạn xong thì anh điện thoại kêu tôi ra, anh dẫn tôi đi ăn. Gặp anh tôi ăn rất ngon, thấy anh cười anh chọc ghẹo để tôi cười, tự nhiên tôi thấy mọi chuyện như chưa từng có gì xảy ra hết, với tôi anh là nụ cười, là niềm động lực sống, anh là lẽ sống của tôi. Tôi biết từ nhỏ cho đến lớn tôi đã rất tủi thân, nhưng nghĩ đến anh sẽ bù đắp cho tôi thì mọi chuyện lại được giải quyết nhưng con người cũng có sức chịu đựng, nếu hết chuyện này đến chuyện khác lại chồng chất lên tôi sợ tôi chịu không nổi. Áp lực lớn quá tôi nghĩ 1 ngày nào đó tôi lại nghĩ tới cái chết như hôm nay thôi, quả thật tôi chịu đựng không nổi nữa rồi.
meocon đã bình luận
thôi cố gắng lên bạn có khi bạn học xong ra trường thì suy nghĩ của ba mẹ bạn sẽ khác đi cũng có. Bạn cũng có một người luôn thương yêu bạn mà. Không phải ba mẹ bạn không thương bạn đâu mà họ lọ sợ cho bạn đó và họ cứ nghĩ bạn còn trẻ con. Có thể ba mẹ bạn chưa hiểu được bạn nên có suy nghĩ hơi lệch. Tốt nhất là bạn nên tránh xảy ra những việc như chuyện tấm hình đi để khỏi rắc rối. Tương lai phía trước còn rất đẹp chúc bạn hạnh phúc.
Nghiêm Tâm đã bình luận
Nghe những lời tâm sự của em chị cảm thấy hiểu và cảm thông với em rất nhiều. Trước đây chị cũng đã từng trãi qua một khoảng thời gian kinh khủng như vậy, gia đình nơi mà chị đặt hết niềm tin, sự yêu thương,và hy vọng là một nơi mà khi mình gặp thất bại sẽ là điểm tựa vững vàng nhất đối với mình, càng nghĩ như vậy chị càng đặt niềm tin vào gia đình nhiều hơn, nên khi mà gia đình ko ai hiểu mình khiến mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Có lúc chị cũng có những suy nghĩ như em bây giờ, nhưng chị đã vượt qua và bây giờ mọi thứ đã khác…
Đừng suy nghĩ đến những điều tiêu cực, hãy sống thật thoải mái, xem những chuyện xảy ra là chuyện nhỏ và một chút thử thách thôi em. Hảy đứng lên bằng nghị lực bằng niềm tin vào bản thân mình, bởi vì bên cạnh em cũng đang có một người bạn trai để hiểu, để cảm thông và chia sẻ..Ngay khi ko còn có ai bên cạnh mình đi nữa thì mình cũng phải đặt niềm tin vào bản thân mình, sống lạc quan hơn, học tập thật tốt…Chúc em sẽ tìm lại được niềm vui nhé !!
Biển Lạnh đã bình luận
cố gắng lên nhé bạn , cuộc đời thật lắm bất công , gia đình bạn đã quá bất công với bạn , xã hội không ai hiểu bạn nhưng vẫn còn 1 người . Có khi nào bạn nghĩ , bạn chết đi rồi anh ấy sẽ ntn không , bạn phải mạnh mẽ mà sống , sống vì hạnh phúc của bạn và người ấy . Có thể bạn và ng ấy hãy sống chung với nhau để có thể giúp đỡ nhau trong lúc này , để bạn hk thấy cô đơn Mà nghĩ quẫn . Mình mong là gia đình bạn sẽ sớm hiểu nhưng nếu gia đình bạn vẫn vậy , vẫn bảo thủ , phong kiến thì bạn nên chọn cho mình đường đi khác có lẽ hk có những người gọi là gia đình nhưng không có chút gì là tình thương . Đường đi mà nơi đó có tình yêu , hạnh phúc và người ấy !!! Chúc bạn sớm vượt qua những tháng ngày đau khổ này nhé !!!
hanhphucgiadinh.vn đã bình luận
http://hanhphucgiadinh.vn/34044/co-gang-song-va-hoc-tap-tot-roi-bo-me-se-hieu/