Mình và chồng mình đã kết hôn 2 năm những năm đầu thì sống rất hạnh phúc nhưng càng về sau thì dần dần tính tình anh ấy bắt đầu thay đổi, từ khi chúng tôi có nhà riêng và ở gần nhà mẹ chồng cách đó không xa. Nhưng mình thì không để ý, mình nghĩ nhà mình thì mình ở thôi không đụng tới ai là được rồi.

Cứ mỗi buổi sáng mình dậy lúc 5h làm công việc nội trợ vừa phải trông con khoảng 1,5 tiếng vừa phải giặt đồ, rửa chén, lau nhà,… nấu cơm cho anh ăn đi làm và tới 7h30 mình phải đi làm ở công ty. Chiều 5h mình lại về tranh thủ đi chợ và về nấu ăn tiếp tục cho buổi chiều (ngày nào cũng vậy). Nhà mẹ chồng sát bên nhưng không khi nào giữ nhóc cho mình làm công chuyện cho dù là một chút nhưng mình cũng không phàn nàn gì và cứ nghĩ công việc của mình thì mình làm thôi. Cứ thế thời gian cứ trôi suốt 1 năm ở riêng là như vậy. Vậy mà anh không biết thương vợ, thường xuyên đánh đập mình còn tát tai thì vô kể không biết ăn bao nhiêu nữa.
Để anh khỏi đánh có khi mình cũng muốn buông tay và không muốn sống với anh nữa nhưng nghĩ tội thằng nhóc sợ nó không có đủ ba, mẹ thì tội nghiệp. Ngày này qua ngày khác mình cố gắng sống vì con và im lặng mỗi khi anh chửi bới, khi anh nói là phải im còn không thì đánh túi bụi nên mình thiết nghĩ im lặng cho khỏi ăn đòn vô cớ. Một buổi sáng nọ tự nhiên mình đang giặt đồ thì anh lại hỏi tiền, mình nói ở trong cốp xe của em anh vô lấy giùm em chứ em mắc giặt đồ, tay em xà phòng nên không lấy cho anh được thì ngay lúc đó anh vào mở cốp lấy ví tiền ra và hỏi: “ủa sao đâu hết tiền chỉ còn có nhiêu đây vậy? (ảnh đưa cho mình có 1.970.000vnd mà trong ví thì lại có 1.500.000 còn lại 470.000 vừa trả tiền điện vừa mua ăn cho 3 ngày còn có 100.000 vnđ trong bóp ) mình nói: “thì còn 1.600.000 chứ bao nhiêu nữa mà anh hỏi, thì anh lại nói tại sao anh đưa cho em mấy trăm ngàn đâu hết chỉ còn có nhiêu đây vậy.
Lúc đó mình rất tức giận và không kiềm chế được nữa mình đã trả lời với anh: “thì em mua đồ ăn hết chứ làm gì, anh đưa cho em nhiêu đó là nhiều lắm hay sao mà anh nói vậy”, rồi mình cúi xuống giặt đồ. Giặt xong mình thay đồ và đi làm, ra ngoài anh kêu mình vào đóng cửa, lúc đó giận quá mình cũng không đóng mà bỏ đó chạy xe đi luôn. Chạy ngang chỗ anh đứng, anh lấy nón bảo hiểm đập lên đầu của mình 1 cái như trời giáng, mình và con ở dưới nhà ngoại luôn. Vậy mình phải làm sao đây? có nên về với anh hay là vứt bỏ cái gia đình đó, mình thấy ở như vậy là giống địa ngục quá. Mình cũng không muốn về đó nữa, các bạn hãy cho mình lời khuyên có nên về đó nữa hay không.
Phuong đã bình luận
bỏ đi, nếu không bạn phải cam chịu bị đánh cả đời
phuonglinh đã bình luận
Mình thấy bạn nên ngồi lại nói chuyện với chồng 1 cách nghiêm túc,để xem ý ảnh như thế nào,nếu ảnh chịu sửa sai thì bạn cũng nên bỏ wa cho ảnh, chứ làm căng lên thì chẳng ai có lợi cả mà cũng lại khổ con cái.nếu không thể cứu vã được thì mình cũng khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi có quyết định để bạn khỏi khổ nữa.chúc bạn có quyết định tốt nhất cho 2 mẹ con.
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Cứ như thế này tình hình chỉ xấu đi thôi.
Nguyễn Thi Kim Thanh đã bình luận
Thương em quá ! ôi thân phân cua người phu nử là thê sao ư , co phai chăng vi minh quá yêu chồng nen san sang chấp nhân mọi khổ đau …không biêt nói gì hơn chi cùng chia sẽ vơi em vi hoan canh chi gân giống em nhưng thà bi đánh vết thuong ngoài da còn có thê xoa thuôc tan dần ,còn Chi ,vết thương lòng luôn rĩ máu không biết bao giồ liền sẹo em ơi …hãy cô gang vuot qua ,rồi ngày mai sẽ tốt hơn /
Lan Anh đã bình luận
bỏ đi em,
tuyet bang đã bình luận
giai thoat la cach tot nhat. mot nguoi chong vu phu nhu vay thi ban neu keo nua de lam gi? co le mot minh nuoi con thi ban rat cuc kho nhung bu lai ban se cam thay hanh phuc vi duoc o ben con va tinh than thoai mai khong phai phap phong lo so se bi danh bat cu luc nao. chuc ban se tim thay niem vui trong cuoc song
BỜM đã bình luận
Cuộc sống gia đình thường có những chuyện rất đơn giản nhưng cả hai không cố gắng để cho qua, thì hậu quả của nó phức tạp vậy đấy. Nếu chia tay nhau vì những chuyện như thế thật không đáng có chút nào… So với hoàn cảnh của bài tâm sự trên” Tôi phải tìm lại tôi ” Hay ” Tôi phải im lặng nếu không muốn bị chồng đánh “. Thì cuộc sống gia đình bạn vẫn còn tốt hơn nhiều, theo tôi bạn hãy bình tĩnh trong mọi trường hợp thì sẽ ổn. Bạn bị chồng đánh cũng chỉ vì chồng nghĩ bạn coi thường chồng khi nói bạn vào đóng cửa mà bạn lại bỏ đi, cộng với câu nói trước đó của bạn thôi… Với người chồng có tính cục như vậy bạn nên thận trọng trong từng lời nói cũng như thái độ cư xử, để cho sớm trôi qua giây phút đó rồi góp ý cho nhau… Gia đình nào chẳng vậy, còn nếu cứ động tý lại có ý định bỏ đi em thì khó có gia đình nào mà tồn tại được…
ha đã bình luận
thật buồn cười qua.đúng là bom.chẳng lẽ phải chịu cả đời à’một thăng chồng vũ phu thì điên len là nó đánh.chứ kể j.nhẫn nhịn sao nổi
hanhphucgiadinh.vn đã bình luận
http://hanhphucgiadinh.vn/33916/dung-bat-ban-than-phai-cam-chiu-va-nhan-nhuc/
ngan đã bình luận
sao kỳ vậy bạn, đang sống yên vui, hạnh phúc mà sao chồng bạn lại trở nên vũ phũ vậy, bạn có tìm hiểu lý do vì sao không, biết đâu nguyên nhân do bạn mà nên, còn ngược lại do anh bảo thủ vũ phu sao không vũ phu từ trứoc sao tới giờ mới bộc lộ, bạn hãy tìm hiểu nguyên nhân và đi đến quyết định, chứ sống vậy sao mà chụi nổi hả bạn
Hà Vi An đã bình luận
Ban đầu cs hp mà về sau thì anh thay đổi, có khả năng chính bản thân bạn cũng thay đổi. Bạn giành hết phần việc về mình như vậy có thể bạn cũng căng thẳng và ko còn tg mà chăm sóc quan tâm đến bản thân mình và chồng nữa. Chồng mình cũng gia trưởng nên mình biết, để êm ấm thì mình phải lựa lúc anh ấy vui vẻ mà góp ý, còn bình thường nên ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng để giữ hòa khí. chả phải cứ va chạm là bỏ nhau được luôn đâu bạn ah, lựa nhau mà sống thôi