Chúng tôi đã giao ước với nhau rằng sẽ để quá khứ ngủ yên, vì bây giờ nó không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ vợ chồng yêu thương nhau, và cùng lo cho tương lai.
Đọc được câu chuyện của anh trong bài viết:”Tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của vợ“, tôi cảm thấy anh đã không làm đúng như những gì anh nói: “Không sao hết. Tất cả chỉ là quá khứ thôi, miễn sao bây giờ em chỉ yêu mình anh là được”.”
Tôi là một người vợ, và thật đáng xấu hổ vì “quá khứ” của tôi cũng không khác gì vợ anh. Chồng tôi biết, và anh ấy vì yêu tôi, anh ấy chưa bao giờ dằn vặt tôi vì chuyện đó, anh luôn giúp tôi vượt qua mặc cảm của quá khứ và quên đi quá khứ.

Chúng tôi đã giao ước với nhau rằng sẽ để quá khứ ngủ yên, vì bây giờ nó không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ vợ chồng tôi rất yêu thương nhau, và cùng lo cho tương lai, cho những đứa trẻ sắp chào đời.
Chồng tôi cũng là đàn ông, anh cũng là đàn ông, nếu anh thật lòng yêu thương vợ mình, thì hãy làm thử như chồng tôi đã nói với tôi khi biết được quá khứ “ê chề” của tôi, rằng: “Anh yêu em, với anh bây giờ quan trọng nhất là gia đình nhỏ của chúng ta, anh không muốn vợ chồng cứ vì chuyện quá khứ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của mình. Bà xã hãy cùng với ông xã trân trọng những gì mà đã và đang gây dựng, vợ chồng sống bên nhau thì cùng nhau hướng tới tương lai, chứ đâu ai nói vợ chồng sống bên nhau chỉ để nhìn hoài về quá khứ, phải không em?”
Câu nói này, tôi xin được phép thay cho vợ anh nói. Hiện tại là một món quà mà khi đã mất đi, thật rất khó để tìm lại anh à.
Chúc anh mau lấy lại bình tĩnh vả có cái nhìn sáng suốt.